1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

(Mạt Thế) Hẹn Gặp Người Giữa Trời Hoa Nắng

Thảo luận trong 'Đang sáng tác' bắt đầu bởi Làn Gió Nghịch Mùa, 4/3/17.

  1. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Tên Truyện: Hẹn Gặp Người Giữa Trời Hoa Nắng.

    [​IMG]

    Tác Giả: Làn Gió Nghịch Mùa:deptrai:

    Tình Trạng: On-going

    Thể loại: Đam mỹ, tận thế phát triển thành thế giới mới, dị năng, không gian, tu chân, 1×1, phúc hắc cường dụ thụ, cường công, kết HE.

    Giới Thiệu:

    Tận thế bất ngờ tiến đến, đại địa biến động, thiên tai nhân họa, kết quả cuối cùng của nhân loại sẽ là gì? Diệt vong hay tồn tại?

    Công tử nhà giàu Trần Nguyên may mắn được tiếp nhận truyền thừa tu chân, bước lên con đường tầm tiên vấn đạo nguy nan trùng trùng, số phận của cậu sẽ đi về đâu?

    Trong mạt thế loạn lạc, nhân loại liệu có thể tìm được miền đất hứa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    1. View all 4 comments
    2. Làn Gió Nghịch Mùa
      Làn Gió Nghịch Mùa
      đợi đến khi hoàn, hơ hơ, tuôi thấy sao mà xa xôi quá~~
      9/4/17
    3. Shimako
      Shimako
      Cắm cờ chờ tới khi hoàn rồi đọc luôn một thể *chiếm trận địa*
      9/4/17
    4. Phong Vũ Thiên Hạ
      Phong Vũ Thiên Hạ
      Bây giờ mới biết có thím dám đâm đầu vào mấy tag khó nhằn này, thím cho tui đu bộ này với nhé ~
      1/4/17
  2. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng. Kỳ thật đã viết đến chương 25 rồi.
     
  3. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    QUYỂN 1: LƯU LẠC THỜI LOẠN

    Chương 1: Tận Thế

    Trần Nguyên tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ai có thể nói cho cậu biết tại sao Đà Lạt giữa mùa hè lại có bão tuyết không? Hơn nữa còn chân chân chính chính là bão! tuyết! có! màu! đỏ!

    Đúng vậy, là màu đỏ, còn là đỏ rực như máu khiến người nhìn cảm thấy hít thở không thông. Rõ ràng tối qua trước khi cậu đi ngủ mọi thứ vẫn còn rất bình thường, vậy mà chỉ mới qua một đêm, buổi sáng mở mắt tỉnh giấc cậu lại có cảm giác bản thân đã không ở trên địa cầu nữa rồi. Nếu không phải Trần Nguyên vô cùng xác định cậu hiện tại vẫn đang ở trong căn biệt thự quen thuộc, có khi cậu còn nghi ngờ mình có phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc ra ngoài vũ trụ hay không.

    Nhìn màn bão tuyết quay cuồng bên ngoài qua ô kính cửa sổ, cho dù có cố căng mắt ra thế nào đi nữa cũng chỉ có thể thấy lờ mờ cảnh vật trong phạm vi 3m, bao phủ toàn bộ tầm mắt là một màu đỏ như máu, trong đầu Trần Nguyên bỗng nhảy ra một câu: "Không phải là tận thế đến rồi chứ?"

    Lắc lắc đầu vứt đi cái suy nghĩ đáng sợ kia, sau khi trợn mắt há mồm đứng hình trước cửa sổ hồi lâu, rốt cuộc thì Trần Nguyên cũng bừng tỉnh bước nhanh đến chỗ sopha tìm điều khiển bật tivi lên. Nhưng trên màn hình lại là một mảnh tối đen, liên tiếp chuyển vài kênh đều không có tín hiệu, mở điện thoại lên nhìn cũng thấy không có sóng, có lẽ tín hiệu đã bị gián đoạn. Ngẫm lại thì cũng phải, dù sao bên ngoài hiện đang có bão tuyết lớn như vậy.

    Hiện tượng quỷ dị xảy ra làm cho Trần Nguyên bất an, nhưng không có cách nào, hiện tại việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là chờ đợi, thời tiết như vậy là không có cách nào ra ngoài, chỉ sợ cậu vừa bước chân ra đã bị thổi bay. Chỉ không biết là có thể đợi trong bao lâu, dù sao lúc đến đây cậu cũng chỉ định ở lại vài ngày nên không có dự trữ nhiều đồ ăn, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 5 ngày.

    Nơi Trần Nguyên đang ở là một biệt thự độc lập có 3 tầng nằm trong khu biệt thự cao cấp bậc nhất ở Đà Lạt. Bao ngoài biệt thự là một bãi cỏ rộng lớn, hai bên đường được trồng rất nhiều loài hoa đang kỳ nở rộ rực rỡ, kéo dài cho đến cổng chính. Ở ngoài cùng là một hàng rào bảo vệ kiên cố, xung quanh còn có khoảng chục căn biệt thự khác nhưng khoảng cách khá xa. Căn biệt thự này là quà mẹ cậu tặng vào dịp cậu sinh nhật 16 tuổi, hai năm qua đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này. Mà lý do thật sự thì vô cùng phức tạp.

    *** *** ***

    Trần Nguyên năm nay vừa bước qua tuổi 18, nửa tháng trước đã thi đậu vào một trường đại học tài chính ở Hà Nội, hiện giờ chỉ đợi đến thời gian quy định thì sẽ nhập học. Bởi vậy cậu liền thu dọn hành lý xách balo đi du lịch một mình, thoát khỏi sự giám thị của hai vị phụ huynh vĩ đại với lý do đi giã từ cuộc đời học sinh khổ cực thuận tiện xả stress sau thi, nhưng thực chất là để giải sầu và thu xếp lại mớ bòng bong trong lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Người qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  4. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 2: Tận Thế (tt)

    Tất cả phải nói đến hôm sinh nhật 18 tuổi của Nguyên.


    Bữa tiệc được tổ chức trong một biệt thự tư nhân của gia đình Nguyên, ngoài đám bạn bè của cậu còn có rất nhiều người có chức có quyền được ba cậu mời tới, không ít người còn mang theo con cái với mục đích tìm một người có gia thế thích hợp làm thông gia, đây cũng là một việc rất bình thường trong các bữa tiệc của giới thượng lưu.

    Nhưng hôm nay không khí lại khác hẳn, các cô gái tận lực bày ra vẻ xinh đẹp nhất của mình, hành động cử chỉ luôn tận lực làm sao cho thật ưu nhã, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt đưa tình về một góc. Nơi đó có một chàng trai cao lớn với vẻ ngoài bắt mắt đang đứng, anh cao khoảng 1m9 với mái tóc nâu mềm mại được tạo hình tỉ mỉ, đôi mắt màu băng lam sâu thẳm hút hồn người, tựa như một viên Aquamarine xinh đẹp. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vô cùng điển trai, khí chất thành thục ổn trọng, cơ hồ là tâm điểm chú ý của buổi tiệc.
    [​IMG]
    Lúc này anh chàng đẹp trai đang được Nguyên - chủ nhân của buổi tiệc lôi kéo nói chuyện:

    "Anh họ, em còn tưởng anh đang bận đi công tác không đến được mà, sao anh lại ở đây?"

    "Là anh cố gắng làm xong xuôi mọi việc sớm hơn kế hoạch để trở về, sinh nhật em sao anh có thể vắng mặt chứ! Sao nào, không chào đón anh hả?" Lý Hạo Vũ hơi nhướn mày lên nói.

    Nguyên khẽ bật cười:

    "Đương nhiên là không phải, chỉ là em hơi bất ngờ thôi."

    Lý Hạo Vũ là anh họ bên ngoại của Nguyên, mẹ của anh là chị gái của mẹ cậu tên Lý Tú Uyên, ba là người nước Anh nên có ngoại hình thiên về người phương Tây. Ba mẹ Hạo Vũ đã ly hôn từ khi anh 10 tuổi, anh sống với mẹ nên theo họ của bà, từ trước đến giờ có quan hệ với Nguyên vô cùng thân thiết. Hiện anh đã 25 tuổi, là tổng giám đốc một công ty sản xuất đồ điện tử nổi tiếng cả trong và ngoài nước, vừa đẹp trai lại vừa có tiền lại còn đang độc thân, là con rùa vàng trong mắt vô số cô gái, cũng có không ít người muốn lôi kéo anh về làm rể. Ba ngày trước sang Ý để bàn chuyện làm ăn, vốn đã nói với Nguyên là sẽ không thể tham dự sinh nhật của cậu, làm cho cậu hụt hẫng một hồi, không ngờ bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây.

    Trong suốt thời gian còn lại của buổi tiệc, Hạo Vũ bị Nguyên lôi kéo đi theo bên người giúp cậu đối phó với một đống người mời rượu nên đến khi buổi tiệc kết thúc thì anh cũng đã say mèm.

    Bà Lan biết anh dù bận việc nhưng vẫn cố đến chúc mừng sinh nhật con trai thì rất vui, dù sao trước giờ bà vẫn rất thân thiết với đứa cháu trai này, sau khi tiễn hết khách khứa, thấy anh say như vậy liền muốn giữ anh lại một đêm, liền quay sang nói với Nguyên:

    "Con mau đưa thằng bé lên lầu nghỉ ngơi rồi cũng đi ngủ luôn đi, vẫn luôn bận rộn từ sáng đến giờ chắc cũng mệt lắm rồi còn gì." Sau đó dìu ông Khải cũng đã say mèm về phòng.

    Nguyên mơ hồ đáp lại:

    "Vâng, con biết rồi, chúc mẹ ngủ ngon!"

    Rồi cậu lảo đảo nửa lôi nửa kéo Hạo Vũ lên lầu, dù vừa rồi được anh uống đỡ cho nhưng nói sao thì cậu cũng là nhân vật chính, phải uống không ít. Nên bây giờ cũng là mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, lúc lết lên đến phòng ngủ thì cậu liền ngã vật xuống giường thở hổn hển. Không thể trách cậu yếu ớt, mặc cho ai đang say rượu phải lết bộ lên 4 tầng lầu lại còn kéo theo một người đàn ông cao 1m9 thì cũng phải mệt bở hơi tai.

    Căn biệt thự này chỉ là một trong những sản nghiệp của gia đình cậu, do cảm thấy thích hợp nên mới đặt làm địa điểm tổ chức buổi tiệc chứ không phải nhà chính nên phòng không nhiều. Ngoài đại sảnh tầng 1 dùng làm nơi tổ chức thì tầng 2 có 4 phòng dành cho khách là nơi người giúp việc ở tạm, còn tầng 3 có 2 phòng ngủ, 1 phòng sách và 1 phòng tập thể thao là dành cho ba mẹ và chị cậu, cậu ở tầng 4 ngoài 1 phòng ngủ, 1 phòng sách và 1 ban công rộng lớn để trồng hoa thì không còn chỗ dư thừa để ngủ.

    Bây giờ Hạo Vũ muốn ngủ lại thì chỉ có thể cùng cậu chen chúc trong một phòng, dù sao cũng không thể để anh ngủ dưới phòng khách cùng người giúp việc được, hơn nữa hai người đều là đàn ông con trai, ngủ cùng một giường cũng không có chuyện gì (nhầm to rồi cưng, chuyện lớn ấy chứ), ít nhất thì khi đó cậu đã nghĩ như vậy.

    Sau này Nguyên đã vô số lần hối hận về quyết định của ngày hôm nay, nếu khi đó cậu thẳng tay vứt anh xuống ngủ phòng khách thì có lẽ những chuyện sau này sẽ không xảy ra, để rồi cũng không cần phải nhận nỗi đau thấu tim như vậy. Chỉ tiếc tất cả chỉ là "nếu", ngàn vàng cũng không mua được "hối hận".

    Còn hiện tại sau khi ném đại anh họ thân yêu của mình xuống giường, Nguyên lảo đảo bước vào phòng tắm tẩy rửa thân mình, tắm xong mới nhớ tới cậu quên mang quần áo sạch vào, đồ cũ thì bị dơ rồi không thể mặc lại được nữa.

    Quên thì thôi vậy, cậu lắc lắc đầu rồi lấy đại một cái khăn tắm sạch quấn quanh hông ra khỏi phòng tắm, nhào lên cái giường được trải đệm mềm mại mơ màng ngủ mất.

    Nửa đêm Nguyên giật mình tỉnh giấc vì cảm giác khó thở, đập vào mi mắt là khuôn mặt điển trai của Hạo Vũ với đôi mắt xanh thẳm phủ đầy hơi nước đang mơ màng gần trong gang tấc, xúc cảm chân thực trên môi khiến cậu nhận rõ lúc này anh đang hôn cậu, một cái hôn bá đạo, tràn đầy dục vọng chiếm hữu khiến cậu sững sờ không biết phải làm sao.

    Cậu biết mình là một gay trời sinh, nhưng trước giờ cậu không dám nói cho ai biết, cũng không dám kết giao với ai vì sợ người nhà sẽ phát hiện ra. Ba cậu dù bình thường rất dung túng người nhà, nhưng ông cũng rất nghiêm, nếu biết con trai duy nhất của mình thích đàn ông thì nhất định sẽ đánh gãy chân cậu, mà cậu cũng không muốn làm mẹ và chị buồn nên bí mật này vẫn luôn được cậu dấu kín, ai cũng không phát hiện ra.

    Do vậy nên cậu chưa bao giờ có bạn gái, bạn trai lại càng không có, về mặt tình cảm hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Cũng chưa bao giờ nắm tay hay ôm người khác chứ đừng nói đến hôn môi. Cậu cũng không ít lần ảo tưởng nụ hôn đầu tiên của mình sẽ như thế nào, nhưng không nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên của cậu lại bị người trước mặt cướp mất trong trường hợp này.

    Cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi mềm mại của Hạo Vũ đang càn quét trong miệng, cái đầu đặc quánh của Nguyên rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại một phần. Lý trí nói cho cậu biết phải đẩy anh ra chấm dứt sự việc hoang đường này, nhưng bản năng trong thân thể cộng với men say lại kêu gào muốn được thỏa mãn dục vọng, nên trong một lúc cậu cũng không biết mình nên làm ra phản ứng gì.

    Lý trí và tình cảm giao chiến, Nguyên biết Hạo Vũ đang say, anh vốn dĩ không biết mình đang làm cái gì, chỉ cần cậu đẩy anh ra và quên chuyện này đi thì mọi chuyện vẫn sẽ như trước, qua đêm nay hai người vẫn là anh em họ bình thường, tất cả mọi thứ đều sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

    Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguyên vẫn để mặc cho anh dày vò đôi môi mềm mại của mình rồi cái hôn chuyển dần xuống cổ, xương quai xanh tinh tế duyên dáng, để lại trên làn da trắng mềm hàng loạt dấu hôn đỏ sẫm. Do trước lúc đi ngủ cậu chỉ quấn một cái khăn tắm nên bây giờ lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho anh giở trò. Đôi bàn tay lửa nóng mò mẫm lên lồng ngực hơi gầy của cậu, rồi vuốt qua 6 múi cơ bụng dẻo dai, sau đó dần dần đi xuống dưới, tiếng thở dốc nặng nề của hai người vang vọng trong căn phòng...

    Đôi tay đang di chuyển trên người như đang châm lên từng ngọn lửa nóng rực mỗi nơi nó đi qua, dục vọng trong cơ thể Nguyên gào thét muốn được phát tiết, đầu óc cậu trống rỗng vặn vẹo mặc anh mò mẫm trên thân thể mình...

    "Rầm" một tiếng, cả hai người ngã xuống dưới đất, Nguyên giật mình bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ cậu nằm ở sát mép giường, trong lúc vặn vẹo cơ thể hướng về phía ngoài nên rơi xuống đất, kéo theo cả Hạo Vũ vốn đang nằm trên người cậu cùng ngã xuống. Cậu sững sờ nhìn về phía anh từ sau khi rơi xuống giường vẫn luôn nằm im trên người đã chìm vào giấc ngủ, lại nhìn về phía cơ thể trơn bóng của mình, khăn tắm đã rớt ra từ bao giờ, dưới ánh sáng mờ mờ ấm áp của đèn ngủ làm cho cậu thấy rõ ràng từng dấu hôn ướt át trên da thịt trắng nõn.

    Nguyên vội vàng đẩy Hạo Vũ ra khỏi người mình ,lao vào phòng tắm xối nước, dòng nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu dội xuống làm thanh tỉnh đầu óc, cũng để cho cậu nhận rõ mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

    Nếu cậu không ngã xuống đúng lúc thì có phải sau đó sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi hay không.

    Cơ thể cậu lạnh run, không dám nghĩ tiếp nữa. Dù cậu biết mình thích đàn ông nhưng Hạo Vũ là anh họ cậu, sao cậu có thể như vậy chứ, hơn nữa còn có người nhà, ba mẹ, chị hai và cả mẹ của Hạo Vũ - dì Tú Uyên sẽ như thế nào?

    Cũng may, mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn chưa có gì xảy ra cả, chỉ cần cậu coi như không có chuyện gì thì mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, Hạo Vũ say nên chắc chắn sẽ không nhớ đến chuyện đã xảy ra, tất cả vẫn như bình thường, chính là như vậy.

    Hít sâu một hơi, Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài mặc đồ, nâng Hạo Vũ do tác dụng của rượu lại ngủ say như trước lên giường, dọn dẹp mọi thứ đảm bảo không có gì bất thường mới thôi, sau đó ra ngồi ngoài ban công hứng gió cho đến sáng.

    Đúng như cậu nghĩ, sáng hôm sau Hạo Vũ tỉnh lại vẫn như bình thường, không có vẻ gì là nhớ được chuyện đêm trước, tất cả đều trở về vị trí của nó, mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo vốn có. Cậu và anh cũng chỉ là anh em họ thân thiết như trước, chỉ là anh em mà thôi. Cậu đã nghĩ như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/4/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Làn Gió Nghịch Mùa
      Làn Gió Nghịch Mùa
      à, là đá có cả màu xanh đó thím, ý là mắt anh ấy có màu xanh biển (ở chương 26, 27 hay sao ấy mình có hình đó)
      4/4/17
    3. Phong Vũ Thiên Hạ
      Phong Vũ Thiên Hạ
      đôi mắt màu băng lam sâu thẳm hút hồn người, tựa như một viên đá ruby xinh đẹp -> Tui tưởng ruby là hồng ngọc mà thím, chỉ có màu từ hồng đến đỏ máu thôi mà, hay ý thím là mắt anh này màu lam, còn cả người thì đẹp như một viên hồng ngọc???
      1/4/17
  5. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 3: Tiếp nhận Truyền Thừa

    Từ sau đêm sinh nhật, Nguyên phát hiện bản thân trở nên thật kỳ quái, cậu luôn không khống chế được mà nghĩ đến anh, sau đó nhịp tim dần gia tốc, cuối cùng tràn ngập trong đầu óc cậu là đoạn hình ảnh đầy nóng bỏng xảy ra đêm đó mà cậu đã cố quên đi nhưng không được.

    Đến khi gặp được anh thì lại càng hỏng bét, mọi hành động lời nói của anh dường như có chứa ma lực hút lấy tầm mắt của Nguyên, khiến cậu không thể dời đi sự chú ý của mình. Đôi mắt màu băng lam thăm thẳm của anh mỗi khi nhìn cậu làm cho cậu có cảm giác muốn chết chìm vào trong đó. Nói chuyện với anh cũng lắp ba lắp bắp, như bị mèo ăn mất lưỡi vậy.

    Cậu cũng không thể làm ra những hành vi thân mật với anh như quàng vai hay kéo tay tự nhiên như trước đây. Nguyên mơ hồ biết có chuyện gì, dù cậu chưa yêu ai bao giờ, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy rồi, Nguyên biết mình yêu anh, yêu Hạo Vũ - anh họ của cậu.

    Cậu không biết mình phải làm gì bây giờ, cũng không dám nói với ai. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, yêu thầm một người cũng thôi đi, người này có cùng giới tính cũng tạm thời bỏ qua, tại sao lại còn là anh họ có cùng huyết thống với mình, nghĩ sao cũng thấy quá thảm. Mà khỏi cần nghĩ cũng biết hai người chắc chắn sẽ không có tương lai. À, chỉ mình cậu không có tương lai mà thôi, là do cậu tự mình đi yêu thầm người ta mà.

    Nhưng rốt cục tại sao cậu lại yêu phải anh họ mình chứ, haiz.

    Do hoàn cảnh, nên đến tận lúc 6 tuổi Nguyên mới được gặp anh họ, cậu vẫn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên gặp mặt...

    Tokyo mùa hè đầy nắng và hoa anh đào, những cánh hoa màu trắng muốt bay múa đầy trời, lúc đó cậu chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn thiếu niên tựa như tinh linh được vô số cánh hoa vờn quanh, anh có đôi mắt màu băng lam thăm thẳm tựa biển sâu, với ánh nhìn như thể hút đi linh hồn của người nhìn, mái tóc nâu mềm mại và nụ cười mỉm dịu dàng làm say lòng người.

    Có lẽ chính là nụ cười dịu dàng dưới trời hoa đó đã in lên một dấu vết không thể nào xóa nhòa trong lòng cậu, cho đến tận sau này.


    “Dung, Nguyên! Đây là anh họ của các con, tên là Lý Hạo Vũ.” Dì Tú Uyên đứng bên cạnh anh họ lúc đó đã nói như vậy.



    *** *** ***

    Sau lần thứ n giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya Nguyên rốt cục đưa ra quyết định đi du lịch một mình, để thoải mái đầu óc thuận tiện suy nghĩ kỹ càng về tình cảm trong lòng cũng như suy xét nên đối mặt với anh, với đoạn tình cảm này như thế nào.

    Dù sao giữa cậu và anh có quá nhiều rào cản, cả hai đều là con trai không nói, lại còn có quan hệ anh em có cùng huyết thống, hơn nữa hiện tại còn là do cậu một mình đơn phương. Càng nghĩ càng rối rắm, cậu quyết định đi đâu đó yên tĩnh một mình để tiện suy nghĩ.

    Tâm động không bằng hành động, Nguyên chỉ thông báo cho mẹ mình một câu rồi xách hành lý đến căn biệt thự mà mẹ cậu tặng 2 năm trước, rồi cả ngày làm ổ luôn trong nhà không ra ngoài. Không ngờ đêm trước cậu vừa nhắm mắt ngủ, trưa hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy trời giáng mưa hồng rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  6. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 4: Tiếp nhận Truyền thừa (tt)

    Quay lại hiện tại, sau 3 ngày ngồi trong nhà ngắm bão tuyết màu đỏ quay cuồng ở bên ngoài, Nguyên ngán ngẩm thở dài một tiếng, đến khi nào hiện tượng quỷ dị này mới chấm dứt đây.

    Suốt mấy ngày nay cậu đều chán đến chết chờ ở trong nhà không dám đi đâu. Theo suy nghĩ của Nguyên thì xảy ra hiện tượng quỷ dị như vậy nhất định cao tầng quốc gia sẽ nghĩ cách giải quyết, nên nhất định sẽ có lực lượng cứu hộ đến nhà dân giúp đỡ hoặc ít nhất là giải thích tình hình hiện tại, quan trọng nhất là đưa đồ ăn. Trong nhà cậu thức ăn không còn nhiều, nếu ngày mai vẫn không có ai đến thì cậu chỉ có thể tự ra ngoài xem sao.

    Trong 3 ngày nay cậu lúc nào cũng mở TV và chú ý đến điện thoại nhưng vẫn không bắt được chút tín hiệu nào, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cậu không dám tùy tiện ra ngoài, dù sao cậu không biết tình hình ngoài kia hiện thế nào, bão tuyết quỷ dị có ảnh hưởng xấu đến thân thể hay không, có nguy hiểm gì hay không.

    Không thể không nói, quyết định này của Nguyên là vô cùng đúng đắn, sau này cậu không ít lần cảm thấy may mắn vì mình đã cẩn thận như vậy. Còn bây giờ Nguyên đang lo lắng chuyện về gia đình cậu.

    Cũng không biết ba mẹ cậu thế nào, chắc đang rất lo cho cậu mà Nguyên cũng vô cùng nhớ người nhà. Căn nhà vắng lặng, ngoài cậu ra thì không có bất cứ vật sống nào khác, làm cho cậu sinh ra ảo giác trên thế giới chỉ còn cô độc mỗi một mình, Nguyên vô cùng hi vọng có người xuất hiện trước mặt cậu mang đến hơi ấm của con người và giải thích cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

    Nhưng hy vọng này đã định trước sẽ không thể trở thành sự thật. Nguyên không biết rằng không chỉ ở chỗ cậu, mà trên cả thế giới đều xuất hiện bão tuyết màu đỏ trong cùng một thời gian. Mọi tín hiệu đều bị cắt đứt, vệ tinh không thể truyền hình ảnh về, không ai biết hiện tượng này tại sao lại xảy ra, cũng không thể ngờ được hậu quả mà nó mang lại.

    Bất cứ ai bị tuyết đỏ dính vào người lập tức hôn mê bất tỉnh. Ở Việt Nam, bão tuyết đột ngột xảy ra vào lúc 9 giờ sáng, những người đang ở bên ngoài hay bị dính vào một chút tuyết là hôn mê ngã xuống đất, những người chạy ra ngoài muốn giúp cũng đều giống như vậy. Cảnh tượng như thế đồng loạt xảy ra ở các quốc gia trên khắp thế giới.

    Chính phủ các quốc gia trên thế giới cũng sắp điên rồi, không có tín hiệu, không thể ra ngoài làm cho họ luống cuống, không ít quan chức cấp cao cũng bị hôn mê. Họ đành phải tìm mọi cách điều động quân đội mặc đồ phòng hộ cao cấp đi thăm dò và khống chế tình hình. Nhưng dù sao lực lượng cứu hộ cũng có hạn, không phải rất nhiều, cho nên đa số địa phương không có cách nào đành phải để mặc tình hình.

    Sang ngày thứ 4 thì bão tuyết đột ngột tan như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng bầu trời đỏ rực và tuyết đọng nhanh chóng tan thành dòng nước cũng màu đỏ đang tràn ngập khắp nơi chứng minh cho mọi người biết cảnh tượng trước đó không phải là mơ.

    Trên đường cái nằm rất nhiều người, họ đều là những người vài ngày trước chạm phải tuyết nên hôn mê đến bây giờ. Điều kỳ lạ là cho dù hôn mê dưới bão tuyết ba ngày không ăn uống họ cũng vẫn còn sống, khắp nơi đều điều động lực lượng để đưa người hôn mê vào bệnh viện hoặc đưa về nhà chăm sóc do bệnh viện không đủ chỗ.

    Nhưng tín hiệu vẫn chưa thể khôi phục lại, theo các nhà khoa học nghiên cứu không ngừng nghỉ mấy ngày nay cho thấy, bão tuyết màu đỏ có chứa một loại vật chất kỳ lạ làm biến đổi từ trường của trái đất, mọi thiết bị liên lạc và phương tiện giao thông trên không đều không thể sử dụng được. Về phần những chuyến bay và tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào thời gian có bão tuyết chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít.

    *** *** ***

    Buổi sáng hôm nay Nguyên thấy bão tuyết đã ngừng liền cẩn thận đi ra ngoài nhìn xem sao, nhưng không ngờ vừa mới bước ra cửa chính vài bước còn chưa đi đến cổng, cậu bỗng nhiên có cảm giác bị cái gì đó nện xuống đầu, suy nghĩ trong đầu cậu trước khi ngã xuống hôn mê là: “Mịa nó, rõ ràng trên đầu ông là khoảng không rộng rãi, lấy đâu ra cái gì rớt xuống chứ?”

    Không biết qua bao lâu, Nguyên bị đau đớn đánh tỉnh, cả người cậu đau đến run rẩy, mỗi tế bào như đang bị xe tải cán qua cán lại không biết bao nhiêu lần căng ra như muốn nứt vỡ. Nguyên cuộn người thống khổ lăn lộn trên mặt đất, đau đớn khiến cậu muốn chết đi cho rồi, đầu óc ong ong rung động như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, nhưng cố tình ý thức lại rất thanh tỉnh để cậu càng cảm nhận rõ rang loại đau đớn khắc cốt ghi tâm này.

    Nhưng Nguyên vẫn gắng gượng chống đỡ, cậu muốn sống để gặp lại gia đình, ba mẹ, chị hai, dì Tú Uyên, và cả anh. Cậu còn chưa nói cho anh biết cậu yêu anh, dù không biết từ bao giờ, nhưng đến khi cậu nhận ra thì đã không thể cứu vãn được nữa. Chuyện xảy ra đêm sinh nhật kỳ thật cũng chỉ là một chốt mở mở ra cánh cửa ngăn cách đoạn tình cảm này mà thôi.

    Cậu đã yêu anh từ lâu rồi, có lẽ là vào khoảng thời gian gắn bó chơi đùa từ nhỏ, cũng có lẽ sớm hơn, vào buổi sáng mùa hè dưới trời đầy hoa anh đào năm ấy cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên, rồi sa vào trong đôi mắt băng lam sâu thẳm của anh hồi nào mà không biết. Cậu muốn sống, muốn gặp anh, sau đó sẽ bắt anh chịu trách nhiệm vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu, cậu muốn…

    Dục vọng sống còn mạnh mẽ bắt ép cậu không được hôn mê, dù cơn đau như bị xé rách linh hồn vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, nhưng Nguyên vẫn cố chống đỡ. Thật lâu sau, tựa như đã trải qua cả thế kỷ, cơn đau cuối cùng cũng dần lắng xuống, cậu từ từ chìm vào hôn mê.

    Khi Nguyên tỉnh lại thì đã là buổi chiều, bầu trời vẫn đỏ rực và có phần hơi u ám, mắt nhìn mặt trời đang chuẩn bị khuất bóng ở phía tây, lại giật giật thân thể đang bủn rủn vô lực một chút cậu mới vô cùng vui mừng xác định mình vẫn còn sống.

    Hồi tưởng lại đau đớn cực đại vừa phải chịu khiến Nguyên không rét mà run, lòng còn sợ hãi. Trong đầu cậu bỗng nhiều thêm một đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho cậu biết vừa rồi là cậu đang tiếp nhận truyền thừa của một người thần bí, mà người này cũng không biết ở đâu chui ra cũng như hiện tại có còn sống không.

    Nguyên dựa theo phương pháp ở trong đoạn ký ức để lại của người thần bí nhắm mắt lại thả lỏng suy nghĩ, sau đó cậu liền tiến vào một trạng thái kỳ diệu, tỉnh mà không phải tỉnh, ngủ mà không phải ngủ. Linh hồn cậu dường như tách riêng ra khỏi thân thể vậy, cậu có thể “nhìn” thấy rõ ràng từng mạch máu trong thân thể đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng, sau đó cậu “nhìn” chăm chú vào một viên tròn tròn yên lặng đứng trong biển ý thức ở trong đầu, nó chính là thứ nện vào đầu cậu hồi sáng làm cậu hôn mê, cũng là đầu sỏ làm cậu đau đến chết đi sống lại – là nội đan chứa đựng truyền thừa của người thần bí để lại cho hậu nhân.
    [​IMG]
    Đó là một viên đá hình cầu nhỏ như viên bi, có màu đỏ tựa như một viên ruby xinh đẹp, bên ngoài được bao bọc bởi một tầng sương trắng mông lung khiến cậu không thể nhìn rõ. Nguyên biết màn sương này là cấm chế phong ấn truyền thừa, chỉ khi cậu tu luyện tăng thực lực lên mới có thể dần dần giải đi phong ấn, đạt được càng nhiều thứ tốt hơn mà chủ cũ của nó lưu lại.

    Khẽ mở mắt thoát khỏi trạng thái minh tưởng, Nguyên mỉm cười, lần này thực sự là đạt được thứ tốt, xem ra chịu đau đớn một trận cũng là đáng giá. Đúng lúc này bụng cậu vang lên hai tiếng “Rột rột” kháng nghị, dù sao cũng nhịn đói cả ngày rồi, nhìn sắc trời đã dần tối xuống, có lẽ hôm nay không ra ngoài được rồi.

    Nghĩ vậy Nguyên liền từ trên mặt đất đứng dậy trở lại vào trong nhà tìm đồ ăn, chuyện đi tìm hiểu tình hình bên ngoài thì để sau đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  7. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 5: Không gian

    Sau khi ăn uống no đủ, Nguyên khoanh chân ngồi lên giường dựa theo phương pháp lúc trước nhắm mắt lại cẩn thận tìm hiểu ký ức truyền thừa.

    Do cậu chưa bước vào tu luyện, không có tu vi trong người nên chỉ có thể thấy được một phần nhỏ của truyền thừa để lại. Đó là đoạn đầu tiên trong bí quyết tu luyện có tên là Phá Linh Quyết, chỉ dẫn bước đầu tiên bước vào con đường tu chân là dẫn linh khí vào trong cơ thể.

    Nguyên dựa theo chỉ dẫn trong đầu nhắm mắt lại cố gắng dùng linh thức cảm nhận linh khí xung quanh. Dần dần cậu “nhìn” thấy rất nhiều điểm sáng màu sắc rực rỡ đang nhảy nhót quanh thân thể mình, chúng có rất nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh dương, tím, đen, và có cả màu trắng. Những điểm sáng nhỏ tụ tập ngày càng nhiều, hội tụ thành từng dòng hướng về phía Nguyên, quay tròn xung quanh, sau đó dưới sự dẫn dắt của cậu dung nhập vào trong thân thể.

    Nguyên cảm thấy cả người thoải mái như vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, từng tế bào trong thân thể cậu không ngừng tham lam hút lấy từng dòng linh khí mát lạnh. Cậu cẩn thận dựa theo Phá Linh Quyết hướng dẫn linh khí trong cơ thể đi qua hết các kinh mạch một lần theo một lộ tuyến phức tạp, có một loại cảm giác hơi đau đớn mà cũng tê tê vô cùng thoải mái.

    Sau đó Nguyên nén linh khí lại tập hợp trong thượng đan điền trùng với huyệt ấn đường ở giữa hai chân mày. Trong các tiểu thuyết, phim ảnh tu tiên, đều nói là tập trung linh khí vào huyệt đan điền ở bụng, cậu mặc dù khó hiểu tại sao Phá Linh Quyết lại hướng dẫn tập trung linh khí ở huyệt thượng đan điền giữa hai chân mày, nhưng cũng chỉ là thắc mắc mà thôi. Dù sao thực tế và tiểu thuyết không phải cùng một loại. Cậu nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu, tiếp tục hấp thụ linh khí xung quanh đi theo tuyến đường kinh mạch trong cơ thể như vừa nãy cho đến khi cảm thấy vùng thượng đan điền có cảm giác căng đầy thì dừng lại.

    Vừa cố gắng mở mắt ra, Nguyên suýt chút nữa thì hôn mê bởi mùi hôi nồng nặc xung quanh. Toàn bộ thân thể của cậu lúc này tràn đầy một loại chất lỏng màu đen dinh dính rất thối, cả trên mí mắt cũng có nên vừa nãy mới khiến cậu phải mất rất nhiều công sức để mở mắt như vậy.

    Cậu biết đây là những thứ dơ bẩn trong thân thể bị linh khí loại bỏ ra ngoài, nhưng không nghĩ lại hôi như vậy, drap giường cũng bị làm dơ một mảnh. Nguyên vô cùng mong muốn được nhào vào trong bồn tắm lớn đầy nước để rửa sạch thân thể, loại bỏ đi thứ mùi thồi hoắc này.

    Vừa mới nghĩ như vậy, còn chưa kịp bước xuống giường thì trước mắt chợt lóe một cái, Nguyên đã bị rớt xuống một hồ nước sâu không thấy đáy. Sau khi bị sặc một ngụm nước thì cậu nhanh chóng quơ tay trồi lên trên, may mắn là cậu biết bơi nếu không chắc đã chết mà không biết lý do tại sao rồi.

    Rõ ràng vừa nãy cậu còn ngồi ở trên giường mà, lấy đâu ra hồ nước để rớt xuống chứ.

    Vuốt nước đọng trên mặt xuống, cậu có cảm giác thân thể nhẹ nhàng hẳn đi, xem ra là chất bẩn đã bị rửa sạch rồi. Nhìn nước hồ có màu xanh thẫm như ngọc, Nguyên bỗng có cảm giác kỳ lạ, cẩn thận cảm nhận một chút lại làm cho cậu vô cùng kinh ngạc là trong nước có chứa rất nhiều linh khí, thậm chí là dày hơn nhiều hơn so với vừa nãy cậu thấy trong phòng ngủ.

    Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Nguyên mới thấy lúc này cậu đang ở một nơi xa lạ, đây là một mảnh đất rộng lớn có diện tích khoảng 3km², bốn phía xung quanh bị che phủ bởi một màn sương mù dày đăc ngăn cản ánh mắt làm cho cậu không thể nhìn ra bên ngoài, hồ nước cậu đang đứng nằm ở rìa bên phải của khối đất, có một phần kéo dài vào trong sương mù, phía đối diện hồ ở vùng trung tâm là một căn nhà lớn bằng gỗ có cấu trúc kỳ lạ cao 3 tầng đóng kín cửa, hai bên của căn nhà là từng mảng thực vật kỳ dị cậu chưa nhìn thấy bao giờ đang đung đưa trước gió. Nguyên còn nhìn thấy một sườn núi với rất nhiều cây cối cao lớn xanh tươi thấp thoáng phía sau căn nhà gỗ, chỉ là phía bên kia của ngọn núi bị chìm trong làn sương dày đặc nên không thể nhìn ra xa hơn.

    Nguyên khẽ nhíu mày, đây là đâu, và tại sao cậu lại ở đây, cậu không biết mà cũng không có ai trả lời câu hỏi của cậu. Đứng dậy bước ra khỏi hồ, Nguyên đi về phía căn nhà ở trước mặt. Con đường từ hồ đến căn nhà được trải một loại đá xanh trơn nhẵn. Đến gần hơn Nguyên mới nhìn rõ trên mảnh đất hai bên căn nhà được trồng rất nhiều loài hoa lạ vô cùng xinh đẹp, có nhiều loại rất kỳ quái cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Bước đến bậc thềm, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng phía trên có điêu khắc một con rồng đen đang đạp mây trông sống động như thật, tràn ngập cảm giác uy nghiêm.

    Con rồng không biết được khắc bằng thủ pháp gì mà tưởng chừng như chỉ trong chớp mắt sẽ từ trong cánh cửa chân thật hiện ra trước mặt cậu bay thẳng lên trời. Đẩy ra cánh cửa dày nặng, đập vào mắt Nguyên là một đại sảnh rộng lớn trống rỗng rộng đến 300m², vách tường xunh quanh được nạm vô số những viên đá màu sắc rực rỡ to bằng quả bóng chuyền đang phát ra tầng tầng ánh sáng trắng chói mắt chiếu sáng cả căn phòng. Phía bên trái tầm mắt là một hồ nước nóng chiếm 1/3 diện tích căn phòng, hơi nóng bốc lên mang theo từng đợt linh khí dày đặc tràn ngập trong không khí, lại nhìn sang bên phải thì có thể thấy một cầu thang rộng lớn đủ cho cả chục người đi song song uốn lượn hướng lên tầng trên.

    "Xin hỏi, có ai ở đây không?"

    Thanh âm vang vọng trong không gian trống trải, không có tiếng đáp lại. Nguyên đi tới cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng rộng lớn và vắng lặng mang lại một loại cảm giác khẩn trương không rõ. Cậu hơi chần chừ thả chậm bước chân, không biết có nên đi nữa hay không, cũng không biết phía trên là tình trạng gì, hoàn cảnh xa lạ khiến cậu bất an. Nhưng hết cách rồi, bỗng dưng lại xuất hiện ở một nơi xa lạ không một bóng người như vậy, dù sợ thì cũng phải cố tìm cho ra lý do và phương pháp trở về.

    Cắn răng bước nhanh hơn về phía trước, lúc này cậu mới nhìn thấy trên tay vịn cầu thang bằng gỗ cũng được điêu khắc rất tỉ mỉ một hàng hoa văn xinh đẹp, chất liệu gỗ của căn nhà rất tốt, màu tím đen bóng loáng, chắc chắn giá không rẻ. Nguyên bây giờ còn không biết rằng, loại gỗ quý giá này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Lúc này cậu còn đang bị choáng bởi cảnh tượng ở lầu hai, hai mắt cậu mở to hết cỡ nhìn khắp gian phòng.

    Nơi này cũng rộng không kém đại sảnh tầng một, nhưng lại chứa rất nhiều đồ vật, sát ba mặt tường kê hàng loạt giá gỗ, phía trên để vô số những lọ thủy tinh to nhỏ khác nhau đều tăm tắp. Dưới nền đất còn vương vãi rất nhiều những hạt tròn nhỏ như viên bi ve. Chính giữa gian phòng là một thứ giống như lò luyện đan trong phim tiên hiệp mà TV hay chiếu, lò chỉ cao khoảng 1m, phía ngoài là hoa văn hình ngọn lửa bao quanh, xen lẫn còn có vài chục viên ngọc trắng noãn to bằng quả bóng chuyền được khảm vào thân lò.

    Đó cũng chính là thứ khiến Nguyên phải trợn to mắt nhìn, bởi lò luyện đan hiện đang tự trôi lơ lửng giữa căn phòng, bên dưới đáy lò còn có một ngọn lửa quỷ dị màu đen cũng đang lơ lửng cách mặt đất vài chục cm.

    Ai có thể nói cho cậu biết tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy không, hơn nữa một không có chất đốt hai không có củi, ngọn lửa kia làm sao mà tồn tại được vậy?

    Mặc dù biết trên đời có công pháp tu luyện, chính bản thân cậu cũng đang đi trên con đường không giống người thường, nhưng không có nghĩa cậu vẫn có thể thản nhiên khi nhìn thấy hình ảnh phản khoa học như thế này nha. Run sợ một hồi, Nguyên cố lấy lại dũng khí đi xem xét những giá gỗ xung quanh, còn lò luyện đan giữa phòng thì cậu không dám động chạm tới, ai biết được ngọn lửa màu đen quỷ dị kia là cái gì, lỡ như động vào nó rồi bị đốt thì cậu biết tìm ai để mà khóc cơ chứ. Dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn.

    Cố gắng đi lại nhẹ nhàng hết mức có thể để không dẫm phải những viên tròn tròn không biết là cái gì trên mặt đất, Nguyên quan sát kỹ những bình thủy tinh trên giá gỗ thì nhìn thấy bên trong đựng rất nhiều những hạt tròn tròn nhỏ nhỏ kích cỡ giống những hạt bị rớt dưới đất. Chẳng lẽ thật sự là đan dược.

    Dạo qua một vòng khắp căn phòng, cậu hướng đến cầu thang ở trước mặt đi tới, chắc đây là lối đi lên tầng 3. Cầu thang này cũng giống như đúc cái vừa nãy ở tầng 1, chỉ khác là ở phía trên bậc thang cuối cùng có một cánh cửa gỗ nhỏ. Nguyên đưa tay khẽ đẩy, cửa liền nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng mang đậm sắc thái cổ xưa huyền bí.

    Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một cái giường bằng ngọc nằm ở chính giữa căn phòng, đang tỏa ra từng trận khí lạnh run người, trong không khí đều lạnh lẽo như đang ở giữa trời đông giá rét. Giường ngọc dài 3m rộng 5m, cao khoảng 1m, có màu trắng noãn tinh khiết, chất ngọc thông thấu khiến người ta yêu thích.

    Nhưng cái quan trọng nhất là Nguyên có thể cảm nhận được ở trong nó có chứa một lượng linh khí khổng lồ vô cùng vô tận, khí lạnh do giường ngọc tỏa ra cũng mang theo từng đợt linh khí dày đặc, thấm vào trong người làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

    Đối diện với giường ngọc, đặt cạnh cửa sổ là một bàn gỗ thấp hơi dài màu đen thẫm kiểu cổ, không biết là gỗ gì. Trên mặt bàn có một bộ ấm chén bằng ngọc tím, bên cạnh là bàn cờ tướng cũng bằng ngọc nhưng có màu đỏ nhạt, trên quân cờ hai phe chia ra có chữ màu trắng và đen. Thứ bắt mắt nhất là một thanh kiếm có vỏ ngoài màu đen được đặt ngang trên bàn.

    Dù màu sắc trùng với mặt bàn nhưng chỉ nhìn một cái Nguyên vẫn bị thu hút bởi thanh kiếm này. Kiếm dài khoảng 60cm, chuôi cầm dài 10cm, vỏ kiếm màu đen sậm được quấn quanh bởi một loại hoa văn kỳ lạ nhìn không ra là hình dạng gì, bên ngoài còn được khảm hai viên hồng ngọc vô cùng nổi bật. Sắc đen của kiếm tựa như màn đêm vô tận có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng.

    Nguyên nhấc kiếm lên, không biết kiếm được làm từ kim loại gì, có hơi nặng. Cầm chuôi kiếm rút ra, hai lưỡi kiếm sắc bén cũng màu tím đen phản chiếu ánh sáng lạnh làm cậu rùng mình. Từ trên kiếm tỏa ra một luồng hơi thở máu tanh nồng nặc cho cậu biết nó cũng không phải chỉ là vật để trưng cho đẹp, trên thanh kiếm này chỉ sợ đã nhiễm không ít máu tươi của biết bao nhiêu người. Ở một mặt kiếm có khắc một hàng 4 chữ gần đằng chuôi, chỉ tiếc là cậu không nhận ra đây là thể chữ gì, trông giống như kiểu chữ Nôm nhưng hơi lạ, và điều hiển nhiên là cậu cũng không hiểu nghĩa của dòng chữ đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  8. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 6: Tình thế phát triển

    Tra kiếm vào vỏ rồi đặt lại chỗ cũ, Nguyên đi loanh quanh khắp gian phòng nhưng vẫn không phát hiện thêm điều gì khác nên đi xuống lầu ra khỏi căn nhà. Bước ra khỏi cửa gỗ khắc rồng ngửa đầu nhìn lên trời, trên không là một mảnh xanh thẳm không một bóng mây cũng không có mặt trời, nhưng khắp nơi lại được trải lên một tầng nắng vàng dịu như ánh nắng nhẹ vào thời tiết cuối thu, cũng không biết ánh sáng này từ đâu tới
    .
    Theo lối đi được lát đá hướng về sườn núi phía sau nhà, dọc đường đi qua mảnh đất trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp đang nở rộ đua nhau khoe sắc, nhìn mà hoa cả mắt, đến cuối mảnh vườn cậu lúc này mới phát hiện ở giữa nhà gỗ và sườn núi là một mảnh đất trống rộng khoảng 100m2 mọc đầy cỏ dại. Thảm cỏ xanh mượt dùng chân không dẫm lên cảm giác vô cùng mềm mại êm ái. Đi hết thảm cỏ là đến cạnh sườn núi, chỉ thấy trên núi là từng hàng cây ăn quả cao lớn đang vào mùa thu hoạch với chủng loại đa dạng như táo, lê, vải, mận, đào, lựu,… cùng với rất nhiều loại cây khác mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, những chùm quả chín mọng trĩu cây dụ dỗ ánh mắt người nhìn.

    Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ở đây có không ít loại cây trái mùa, cũng không biết làm tại sao lại có thể chín cùng một lúc như vậy. Cứ đi vào phía trong một hồi thì đến chỗ màn sương mù màu trắng, Nguyên đưa tay muốn chạm vào nhưng lại bị đẩy ra, lực chạm càng mạnh thì lực đẩy ra cũng càng mạnh, xem ra không thể đi tiếp nữa.

    Nhưng như vậy thì làm sao để trở về, cậu muốn về nhà, dù nơi này rất xinh đep cũng rất tốt nhưng không có lấy một bóng người, cậu muốn trở về.

    Tâm trạng Nguyên vô cùng nôn nóng nghĩ muốn trở về, không ngờ vừa mới nghĩ như vậy thì trước mắt liền hoa lên một cái, cậu đã lại xuất hiện ở trên giường trong phòng ngủ, đúng vào chỗ mà cậu đã biến mất. Trên drap giường vẫn còn dính chất lỏng màu đen vừa nãy, hiện tại lại bị dính lên người nhưng Nguyên không rảnh bận tâm, cậu có một suy nghĩ có thể giải thích hiện tượng vừa rồi.

    Để xác định, cậu liền nghĩ thầm trong lòng “đi vào không gian”, quả nhiên giây tiếp theo cậu lại tiến vào nơi rừng cây vừa nãy, nghĩ "đi ra", cậu liền xuất hiện trên giường. Xem ra đây là không gian mà trên những cuốn tiểu thuyết kỳ ảo đã nhắc tới, không nghĩ tới cậu lại đụng phải chuyện tốt như vậy.

    Đây chính là thiết bị gian lận level max trong buôn lậu đó, quả thực là đồ vật mà người người tha thiết ước mơ mà.

    Trước mắt Nguyên dường như hiện lên viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai không xa của cậu, đi đến đâu cũng có một đoàn vệ sĩ hộ tống vô cùng có khí thế, bên dưới có một đám thuộc hạ liều chết trung thành, còn cậu ngồi một bên đếm tiền đến tay rút gân, một bên được anh họ Hạo Vũ tươi cười dịu dàng ôm lấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy say rồi “chảy nước miếng-ing”.

    Khụ khụ, tỉnh tỉnh lại, Nguyên vỗ vỗ mặt đuổi cái hình ảnh tươi đẹp trong đầu đi, trước tiên phải đi làm việc chính đã. Trong lòng nghĩ thầm ra khỏi không gian, nhanh chân chạy vào phòng tắm tẩy rửa một thân mùi hôi vừa bị dính vào sau đó dọn dẹp lại căn phòng, đem đổi đệm giường khác. Lúc làm xong xuôi tất cả thì đồng hồ cũng chỉ sang 10 giờ tối. Nguyên cầm lấy điện thoại mở ra xem, vẫn không có sóng, sau đó nghĩ thầm muốn vào không gian, giây tiếp theo cả cậu và điện thoại trên tay đều xuất hiện trên bãi cỏ gần hồ nước.

    Thật sự có thể cho đồ vật bên ngoài vào, có lẽ lần sau nên thử như tiểu thuyết viết chạm tay vào đồ vật rồi đưa luôn vào không gian xem có được không, nếu không mỗi lần đều phải tự mình mang vào như vậy rất bất tiện cũng rất dễ bị phát hiện, cậu không muốn bị bắt đi làm thí nghiệm đâu.

    Vừa nghĩ vẩn vơ vừa đợi trong không gian 5 phút sau đó ra ngoài, đồng hồ treo tường trong phòng ngủ đang hiện 10 giờ 5 phút, xem ra là thời gian ở trong và ngoài không gian đều như nhau. Chỉ là trong không gian không có đêm tối, từ lúc cậu phát hiện không gian đến giờ đã qua nửa ngày mà lượng ánh sáng trong đó vẫn không thay đổi. Nhìn màn đêm đen đặc ở bên ngoài, Nguyên quyết định vào trong không gian tu luyện, trong đó linh khí dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều, đợi sáng mai rồi ra ngoài tìm hiểu tình hình sau cũng được.

    Trần Nguyên thoải mái ngồi trên giường ngọc trong không gian tu luyện mà không hề biết rằng thế giới ngoài kia đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

    Do bão tuyết màu đỏ đột ngột xuất hiện làm từ trường trái đất bị biến đổi, dẫn đến tín hiệu bị cắt đứt, các thiết bị liên lạc không thể sử dụng nên không ai biết tình hình thế giới hiện tại là như thế nào. Máy bay thì không thể cất cánh, xe chạy đường dài cũng không dám đón khách, dù sao cũng không có ai biết liệu tuyến đường có bị hỏng hay không.

    Bão tuyết quỷ dị vừa tạnh, cao tầng của các quốc gia có không ít người còn đang hôn mê chưa tỉnh, những người còn lại vừa phải vội vàng điều động quân đội đi giải quyết hậu quả, vừa phải xem xét làm sao đưa ra lời giải thích trấn an người dân, chính phủ các nước đều phải vội đến sứt đầu mẻ trán. Cố tình lúc này lại truyền đến tin tức lại có thêm rất nhiều người hôn mê không rõ lý do, làm cho tình hình đã loạn nay càng thêm loạn.

    May mắn là sau 3 tiếng kể từ khi bão tuyết ngừng thì những người bị hôn mê lúc đầu do chạm phải tuyết đều tỉnh dậy. Tất cả đều cho rằng đây quả thực chính là tin tốt cổ vũ mọi người trong tình hình rối ren hiện nay.

    Chỉ là không ai biết đây lại chính là ngọn nguồn của thảm họa diệt vong.

    Thấy người bị hôn mê mở mắt, mọi người còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra có điều không đúng. Người trên giường bệnh bằng mắt thường có thể nhìn thấy làn da dần dần trở nên tái xanh, tỏa ra mùi hôi thối, đáng sợ nhất là tròng mắt trắng dã trợn to không có con ngươi, hàm răng trở nên dài nhọn làm lòng người sợ hãi. Ai cũng ngây ra không kịp phản ứng trước những gì mình nhìn thấy.

    Sau đó cảnh tượng chỉ có ở địa ngục giờ lại đang diễn ra ở khắp mọi nơi, người nằm trên giường bỗng bật dậy nhào tới bắt lấy người sống ở gần nhất cắn xé, dòng máu đỏ sẫm văng ra khắp nơi làm bừng tỉnh mọi người, kéo theo từng tiếng hét chói tai sợ hãi tràn đầy tuyệt vọng. Bệnh viện là nơi chứa nhiều bệnh nhân nhất hiện giờ càng là địa ngục trần gian đáng sợ.

    Xã hội nhanh chóng lâm vào hỗn loạn, Chính phủ các nơi nhanh chóng sụp đổ, sau đó được thiết lập lại. Lúc này đứng đầu là quân đội với địa vị và lực lượng tối thượng nhanh chóng triển khai hành động nhằm ổn định tình hình, xác lập được uy quyền vững chắc.

    Một đêm này, khắp nơi tràn đầy những tiếng kêu cứu, tiếng thét chói tai tuyệt vọng của nhân loại cùng tiếng cắn nuốt máu thịt ghê rợn. Tấm màn đen vẫn luôn che phủ những thế lực thần bí ẩn dấu trong bóng đêm cũng được kéo ra, mở đầu cho thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người.

    Sau này, sách sử nhân loại gọi đêm này là đêm mở đầu thời kỳ Tận thế, là thời kỳ Hắc Ám kéo dài suốt 1000 năm ròng rã. Cũng là đêm bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới của muôn loài, kỷ nguyên của lực lượng lên ngôi.

    P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót, các bạn cứ nhiệt tình góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé! :thaomai:
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên Hạ, Người qua đường Giápmnha2000 đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Làn Gió Nghịch Mùa
      Làn Gió Nghịch Mùa
      không phải chính phủ đâu thím, mà trật tự đc thiết lập lại ý, quân đội lên nắm quyền, lập lại trật tự, đứng đầu đỉnh quyền lực~~
      4/4/17
    3. Phong Vũ Thiên Hạ
      Phong Vũ Thiên Hạ
      Xã hội nhanh chóng lâm vào hỗn loạn, Chính phủ các nơi nhanh chóng sụp đổ, sau đó được thiết lập lại. -> Ôi thím ơi, đoạn này có bug rồi. Sau một đêm toàn bộ hệ thống chính trị bị sụp đổ thì còn có lý chứ vừa sụp đổ cái đã thiết lập lại được nhanh như thế thì chỉ có Cách mạng đảo chính thôi. (à mà có cuộc cũng chẳng nhanh đến thế) Đoạn này thím cho một tuần sau thì còn chấp nhận được chứ thế này hư cấu quá rồi.
      1/4/17
  9. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 7: Hỗn loạn

    Trong không gian linh khí dư thừa hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ tu luyện một đêm mà Nguyên đã có thể khai thông toàn bộ kinh mạch, chính thức bước vào tầng một – luyện khí kỳ sơ cấp, tầng thấp nhất trong hệ thống tu luyện của Phá Linh Quyết gồm 10 tầng được ghi lại trong truyền thừa.

    Ngay giây phút tiến vào luyện khí kỳ, cậu dường như nghe thấy một tiếng “răng rắc” của thứ gì đó bị vỡ vụn vang lên trong đầu. Theo đó, màn sương mỏng bao quanh nguyên đan màu đỏ vẫn luôn ở gần với thượng đan điền bỗng tản ra một ít, hiện ra một đoạn truyền thừa mới.

    Hóa ra cái không gian mà cậu phát hiện kia là do người thần bí tạo nên trong lúc tu vi ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ là bây giờ người đó đã chết, nên mới để cậu được lợi. Còn viên tròn màu đỏ như giống như viên bi đã nện vào đầu làm cậu hôn mê là nguyên đan chứa đựng toàn bộ lực lượng và ký ức về quá trình tu luyện của nguyên chủ, cũng là cửa vào không gian chứa những bảo vật mà người nọ có được khi còn sống. Trước khi chết người đó đã lấy nó ra từ trong thân thể rồi ném đại đi chỗ khác để tìm kiếm truyền nhân, lại trùng hợp bị cậu may mắn đụng trúng.

    May mắn hơn nữa là cậu có thể vượt qua được đau đớn khi nguyên đan nhập thể mà vẫn giữ được thần trí, chứ không phải là bị bức đến phát điên, phải biết trong đó có chứa một tia linh trí mà người kia lưu lại khảo nghiệm truyền nhân, đau đớn trong đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Do tố chất thân thể được rèn luyện thường xuyên nên rất tốt và ý chí cầu sinh mãnh liệt, mặc dù phải chịu đau đớn đến không muốn sống nhưng Nguyên đã thuận lợi vượt qua khảo nghiệm và được tiếp nhận truyền thừa. Nếu lúc đó cậu không thể vượt qua, thì chỉ có một kết cục duy nhất là hồn phách vỡ nát, biến mất trong đất trời.

    Có không gian tràn đầy linh khí là thiết bị gian lận mà người người mơ ước, chỉ cần cậu cố gắng tu luyện thì tương lai nhất định đạt được thành tựu không tưởng. Trong không gian còn chứa không ít thứ tốt, có vô số thiên tài địa bảo mà cậu cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ tiếc là tu vi của cậu bây giờ còn thấp, không thể mở ra toàn bộ không gian mà chỉ có thể thấy được phần ở trung tâm, nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi.

    Phải biết phần trung tâm là nơi tập hợp những thứ quý giá nhất, hồ nước nơi cậu rớt xuống chính là linh thủy được tích lũy từ linh khí trong trời đất bão hòa thành chất lỏng, là thánh phẩm trong việc nuôi dưỡng linh thảo, còn có thể thanh lọc cặn bã trong cơ thể. Còn căn nhà gỗ là nơi sư phụ cậu (tạm gọi sư phụ đi, dù sao người ta cũng đã truyền cho cậu nhiều thứ như vậy) thường xuyên bế quan tu luyện.

    Hồ nước nóng ở đại sảnh tầng một có tên Lộ Thủy, có tác dụng chữa trị vết thương trên cơ thể do bất cứ loài sinh vật nào tạo ra, nên biết rằng trên đời này đã có người tu luyện như sư phụ cậu tồn tại, thì cũng có những sinh vật thần kỳ khác ẩn dấu trong bóng tối mà con người không biết đến, những vết thương do một số loài đặc thù tạo ra có ảnh hưởng rất lớn, mang lại hậu quả khó lường. Đặc biệt là những sinh vật mà chỉ có trong truyền thuyết như ma cà rồng – còn được gọi là huyết tộc, tộc người sói, phù thủy. Sư phụ cậu là một thành viên thuộc giới tu chân, trong giới tu chân lại được chia thành hai nhánh là tu tiên và tu ma.

    Họ nắm giữ những loại sức mạnh siêu nhiên mà con người không dám nghĩ đến, chỉ là số lượng của mỗi loài rất ít so với nhân loại, hơn nữa vẫn luôn tự kiềm chế lẫn nhau nên trước giờ họ chỉ bí mật sinh tồn trong bóng tối. Cũng có một số ít trong đó trà trộn vào trong xã hội con người, sống như một người bình thường.

    Thế nhưng trong truyền thừa cũng có nói, bí quyết mà Nguyên đang tu luyện mặc dù giống với công pháp tu chân nhưng không được xếp vào hàng ngũ tu tiên hay tu ma, mà là một hệ thống có cách thức tu luyện độc lập với hai loại này. Tu luyện Phá Linh Quyết bên ngoài nhìn thì giống với người tu tiên nhưng bản chất của nó lại không phân chính tà, thậm chí còn hơi giống cách tu luyện của huyết tộc và người sói., Mục đích cũng hoàn toàn khác với các bí quyết tu chân hay cách tu luyện của các tộc khác.

    Bởi dù tu tiên hay tu ma thì mục đích cuối cùng đều là thay da đổi thịt, thoát khỏi thân thể người phàm, tu được linh thể từ đó phi thăng thoát khỏi luân hồi, trường sinh bất lão. Huyết tộc và người sói theo đuổi sức mạnh, tu luyện để thân thể trường tồn, vĩnh viễn không già đi. Còn Phá Linh Quyết là do sư phụ cậu tự tìm tòi sáng tạo dựa trên phương pháp tu luyện của tu chân, kết hợp với phương pháp sử dụng và tăng trưởng sức mạnh của huyết tộc và người sói , mục đích cuối cùng của nó được ghi là "thoát khỏi tam giới, lục đạo luân hồi, tiến nhập cảnh giới vong ngã, từ đó dẫn 'linh' nhập không".

    Biết được điều này, Nguyên đối với vị sư phụ nhặt được kia là tâm trạng muốn quỳ xuống cúng bái. Mặc dù cậu không hiểu mục đích cuối cùng "tiến nhập cảnh giới vong ngã, từ đó dẫn 'linh' nhập không" của nó có nghĩa là gì, cũng không ngăn được lòng sùng bái của cậu với vị sư phụ hời này.

    Có thể tài giỏi đến mức tự sáng tạo ra một hệ thống tu luyện theo cách thức hoàn toàn mới với uy lực kinh người, cũng không biết vị sư phụ này là thần thánh phương nào. Nguyên nghĩ lại liền cảm thấy mình đặc biệt may mắn, phương pháp tu luyện này có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, cũng chính là nói cậu là người duy nhất nắm giữ phương pháp tu luyện nghịch thiên này. Đợi đến khi cậu đạt đến cảnh giới cao nhất chẳng phải là vô địch thiên hạ hay sao?

    Thế nhưng sau này Trần Nguyên nghĩ lại, mới cảm thấy suy nghĩ lúc này của mình sai lầm đến mức nào, giới tu chân có cao nhân chỉ bảo người mới tu luyện cũng chẳng có mấy ai thành tài, huống chi cậu còn chỉ có một mình tự mò mẫm. Con đường tu luyện khó khăn gian khổ, nguy hiểm trùng trùng, chỉ sơ ý một chút là thân tử đạo tiêu, cả linh hồn cũng có thể vỡ nát tan biến trong thiên địa. Biết bao kỳ tài tu luyện cũng là kẻ trước người sau ngã xuống, từ cổ chí kim cũng có mấy ai đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng? Muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng không phải chỉ nói là được.

    Nhưng bây giờ Nguyên còn chưa biết những việc đó, tâm trạng của cậu hiện đang vô cùng rối rắm.

    "Làm một người bình thường hơn 18 năm, bây giờ lại phát hiện mình không còn thuộc phạm trù nhân loại mà trở thành một sinh vật phi nhân loại không rõ nào đó, đã vậy loài sinh vật này lại chỉ còn một cá thể là bản thân tui còn tồn tại, tui phải làm sao?

    Đang online chờ, gấp!"

    Đang lúc tâm trạng cậu còn hỗn độn trong gió, tam quan không ngừng vỡ nát, thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, hiện giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Do trong không gian không có đêm tối nên tối qua lúc đi vào Nguyên sẵn tiện mang theo điện thoại đặt báo thức nhắc nhở, để hôm nay cậu muốn ra ngoài xem xét tình hình.

    Tắt báo thức, trong lòng thầm nghĩ thoát khỏi không gian, giây tiếp theo cậu đã xuất hiện ở trên giường trong phòng ngủ.

    Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa, dù cậu bây giờ có linh khí thanh lọc cặn bã trong thân thể nên không cần thiết phải làm việc này nhưng thói quen 18 năm không phải muốn bỏ là bỏ ngay được. Sau đó lúc vào phòng bếp nhìn thấy tủ lạnh trống trơn Nguyên mới nhớ tới trong nhà đã hết đồ ăn. Nhún vai, trong lòng cậu thầm nghĩ hết rồi thì thôi, ra ngoài ăn luôn cũng được.

    Nhưng cho đến khi chuẩn bị lái xe rẽ vào đường lớn, cậu mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

    Trước mắt Nguyên lúc này là tràng cảnh ghê rợn tựa như trong phim kinh dị. Hàng cây hai bên đường xơ xác trụi lá do cơn bão tuyết màu đỏ ba ngày trước, cành lá vương vãi đầy đường, ven đường ngày thường tấp nập xe cộ người đến người đi nay chỉ còn lại hàng đống xe ôtô trống rỗng và xe máy đâm nhau nằm ngổn ngang, phía trên còn dính không ít máu thịt lẫn lộn nhìn ghê người. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương tanh nồng.

    Có tu vi luyện khí kỳ nên ngũ giác của cậu càng thêm linh mẫn, lúc này lại đang phát huy công dụng của nó, thị lực tốt hơn không biết bao nhiêu lần làm cho cậu nhìn rõ từng đoạn ruột nát bét và những mẩu thịt vụn còn dính máu tươi vương khắp nơi. Khướu giác nhạy bén ngửi được mùi máu tươi tanh tưởi nồng đậm làm dạ dày quay cuồng buồn nôn dù trong bụng trống rỗng.

    Hàng hóa, vật phẩm rơi vãi đầy đất, nhiều căn nhà hai bên đường cửa mở lớn, nhìn vào có thể thấy bên trong vô cùng lộn xộn cho biết chủ nhà nó lúc rời đi vội vàng như thế nào. Các cửa hàng thì càng loạn hơn nữa, có nơi còn trống rỗng không còn lại gì. Cả đường phố lớn tiêu điều thê lương trái ngược hẳn so với dĩ vãng.

    Nguyên nhìn khung cảnh trước mắt mà tưởng như đang ở trong mộng. Cậu thật sự không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Chỉ mới bốn ngày trước nơi đây còn là một trong những đường phố du lịch chính của Đà Lạt ồn ào tấp nập, người đến người đi, mà tại sao bây giờ lại là cảnh tượng như thế này. Dù lúc lái xe ra khỏi biệt thự cậu đã cảm thấy yên tĩnh đến bất thường, ở cổng tiểu khu cũng không có bảo vệ túc trực, lại cho rằng đó là do vừa mới trải qua thiên tai nên gặp vấn đề gì đó mà thôi. Đến bây giờ, dù không muốn tin nhưng cậu buộc phải chấp nhận sự thực xảy ra trước mắt, tình hình xã hội chỉ sợ hiện đã lâm vào hỗn loạn rồi.

    Nguyên mở cửa xe bước xuống đường, cố nén cảm giác buồn nôn đi dọc đường xem xét, lòng đường nhiều xe bị bỏ lại như vậy làm cậu không thể lái xe đi được. Thế nhưng đi đến đâu cũng chỉ là quang cảnh hoang tàn không một bóng người khiến cậu vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vết máu thịt lẫn lộn trên đường là do đâu mà có, và cuối cùng là mọi người đều đã đi đâu. Trong đầu mơ hồ có một suy đoán nhưng cậu không dám nghĩ sâu thêm.

    Thế nhưng cái gì nên đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, trốn tránh cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  10. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Chương 8: Trương Trung

    Lúc này mặt trời vừa mới lên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống những tòa nhà cao tầng tạo thành từng mảng bóng râm.

    Nhìn phía trước một con quái vật hình người đang đi tới, Nguyên sợ đến cứng đờ cả người. Chỉ thấy quái vật này có bộ dạng giống như zombie trong phim ảnh thường chiếu: làn da tái xanh thối rữa tản ra mùi hôi nồng nặc, đôi mắt trắng dã không có con ngươi mở trừng trừng, hai hàm răng nhe ra với răng nanh sắc nhọn còn dính không ít máu thịt vụn. Quần áo rách nát tả tơi, cánh tay bên trái mất một đoạn từ khuỷu tay trở xuống, trong miệng phát ra những tiếng gào không rõ nghĩa.
    [​IMG]

    Lúc này quái vật đang mặt mày dữ tợn rất nhanh hướng về phía cậu nhào tới, khoảng cách còn chưa tới 50m. Chưa kịp định thần, lại có thêm 2 con quái vật như vậy từ ngã rẽ bên trái xuất hiện. Bản năng thúc giục cậu phải mau chóng rời khỏi đây, không kịp nghĩ nhiều, Nguyên tập trung toàn bộ linh khí lên hai chân, dùng toàn lực chạy về chỗ đậu xe. Quang cảnh hai bên trở lên mờ ảo, nhoáng một cái cậu đã mở ra cửa xe, bật khóa lái đi, để lại 3 con quái vật phẫn nộ rít gào vì bị vuột mất con mồi.

    Không có tâm tình đắc ý vì tốc độ chạy không thua gì đua môtô vừa rồi của mình, tim của Nguyên bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, lòng trầm xuống. Đến đoạn đường vắng. cậu dừng xe lại gác đầu lên vô lăng, ổn định trái tim vẫn còn đang nhảy lên vì kinh hoàng. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại mở lên nhìn, vẫn không có sóng. Nguyên cười khổ, không thể không chấp nhận suy đoán tận thế giáng xuống.

    Nhìn quang cảnh tan hoang qua cửa kính xe, trong lòng cậu lo lắng vạn phần, không biết ba mẹ và chị hai, cả anh họ Hạo Vũ hiện giờ thế nào, dì Tú Uyên đang ở Nhật Bản xa xôi không biết sẽ gặp phải tình cảnh gì. Nhớ đến quái vật hình người vừa nãy và cảnh tượng máu me như địa ngục trên đường, cậu sợ hãi đến tưởng chừng như nghẹt thở. Sợ rằng người thân và bạn bè của mình cũng sẽ trở thành quái vật, hoặc có lẽ trở thành thức ăn của chúng, bị xé thành từng mảnh nhỏ, chết không toàn thây.

    Không, Nguyên lắc lắc đầu cố loại bỏ suy nghĩ đáng sợ đó đi, chắc chắn sẽ không như vậy, ba cậu là trung tướng, ông nhất định có thể bảo vệ mẹ và chị hai an toàn. Có lẽ hiện tại họ đang ở đâu đó vô cùng lo lắng cho cậu, chờ cậu trở về. Nguyên cố gắng tự nhủ mọi người nhất định không có việc gì, cậu không dám nghĩ tới hậu quả xấu nhất, chỉ có thể tự lừa mình dối người như vậy.

    Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man, một loạt tiếng gào làm cậu giật mình tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, Nguyên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, những con quái vật không biết từ đâu tràn ra dần dần lấp đầy con phố, bao vây xe của cậu ở giữa. Con gần nhất cách cậu chỉ 10m, còn đang không ngừng tiến lên, trong đàn quái vật không ngừng phát ra tiếng gào thét làm người ta dựng tóc gáy. Thấy bốn phía đã không còn đường cho xe lui, Nguyên quyết định thật nhanh mở cửa xe dùng tốc độ tối đa lao về phía một chung cư cao tầng gần đó.

    Tiến vào đại sảnh chung cư, Nguyên phải ra sức nhẫn nhịn để không nôn ra tại chỗ bởi những vũng máu và từng đoạn ruột, tay chân bị đứt còn vương vãi trên sàn nhà. Thang máy đã ngừng hoạt động, cậu nhanh chóng chuyển sang cầu thang bộ, lên đến tầng thứ năm mới dám ngừng lại.

    Thở dốc dựa vào tường, hai chân của Nguyên không ngừng run lên như nhũn ra. Sống trong thời đại hòa bình mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình cảnh máu me đáng sợ như vậy, thậm chí quên mất phải suy nghĩ, chỉ còn bản năng trong thân thể không ngừng kêu gào nhất định phải rời khỏi chỗ đó, phải sống sót.

    Còn chưa kịp định hồn, lại có một giọng nói bỗng nhiên vang lên ngay bên tai:

    "Này nhóc …"

    Lời chưa nói xong đã tắt lịm, bởi lúc này trên cổ người nói là một thanh kiếm sắc bén kề sát. Nhìn lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng lấp lánh ngay trên cổ, Trương Trung không dám nghi ngờ chút nào về trình độ sát thương của nó. Nuốt nước miếng cái ực, hắn lắp bắp nói với người thiếu niên xinh đẹp trước mặt:

    "Nhóc…à không, đại…đại ca…có gì từ từ nói, từ từ nói được không... thứ đồ chơi nguy hiểm này vẫn là nên cất đi, lỡ như nó xẹt qua một cái tôi đi đời nhà ma không quan trọng, chủ yếu lầ máu bắn ra sẽ làm bẩn kiếm thì không hay đâu, đại ca anh xem kiếm đẹp như vậy, bị bẩn thì quá đáng tiếc ….ha!"

    Nguyên giật giật môi, nhíu mày nhìn thanh niên ngu ngốc đang nói lung tung trước mặt. Hóa ra là do cậu đứng dựa gần cửa nhà người ta nên khi người nọ mở cửa nói chuyện thì giọng nói mới vang lên ngay ở bên tai làm cậu giật mình.

    Người này khoảng 27 – 28 tuổi, có làn da màu mật ong mà cậu luôn ao ước, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt sáng, thân thể vạm vỡ nhìn là biết là loại hình hay vận động, đậm chất đàn ông trái ngược hẳn với loại hình công tử bột như cậu. Nhìn vẻ mặt co quắp vì sợ hãi của hắn, cậu thu kiếm lại.

    Thanh kiếm này tên Triệu Linh, chính là thanh kiếm màu đen được đặt trong căn phòng cổ kính ở tầng 3 của căn nhà gỗ trong không gian. Do vừa rồi bị tiếng nói bất thình lình dọa sợ mà không kịp suy nghĩ đã lấy kiếm ra, giờ bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ lại gặp rắc rối. Cũng không biết hắn có thấy cậu từ trống rỗng lấy kiếm ra hay không, dù sao hắn đứng bên trái còn cậu lấy kiểm ra từ tay phải, theo lý thuyết hẳn là không nhìn thấy.

    Chưa xác định được nên cậu vẫn cầm kiếm ở trên tay mà không bỏ vào không gian, hơi hướng về phía hắn gật gật đầu xem như chào hỏi cậu mới nói:

    "Thật xin lỗi, do vừa rồi bỗng dưng nghe đến anh nói nên bị giật mình, đã dọa đến anh rồi."

    "Không sao, không sao, cũng là lỗi của tôi tự dưng lên tiếng trước làm cậu giật mình, phải là tôi xin lỗi mới đúng, ha ha."

    Trương Trung trưng ra nụ cười ngốc ngốc, dù mới bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh nhưng nghe Nguyên nói là vô ý xong, tên ngốc này chớp mắt đã quên đi sạch sẽ nhiệt tình mời cậu vào nhà, vừa đi vừa bắt chuyện:

    "Tôi tên là Trương Trung, 25 tuổi, làm trong một công ty vệ sĩ. Do tối qua phải bảo vệ cho thân chủ nên mới không theo quân đội rời đi. Cậu thì sao, sao cũng không đi mà còn ở đây?"

    "Em là Trần Nguyên, mới 18 tuổi thôi, anh cứ gọi em Nguyên là được. Mà anh Trung, anh có biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Những quái vật ngoài kia là sao? Mọi người lại đi đâu hết rồi? Anh nói theo quân đội rời đi là sao?"

    Không có tâm tư khen ngợi phòng khách được trang trí tỉ mỉ xinh đẹp lại sạch sẽ ngăn nắp, vừa ngồi xuống sôpha đã nghe thấy câu nói có chứa lượng tin tức lớn như vậy, Nguyên bật người hỏi một tràng. Hiện nay cậu không biết gì cả, nhất định phải tìm hiểu tin tức mới có thể tính đến bước tiếp theo, mà Trương Trung này lại tự động xuất hiện trước mặt khi cậu cần, thật là buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Tiếp xúc với hắn cũng chỉ để moi tin tức cậu cần, vì vậy cậu mới đồng ý vào phòng nói chuyện cùng một người xa lạ như vậy. Nay xem ra cậu đã có quyết định đúng. Lúc này chỉ nghe Trương Trung kinh ngạc nói:

    "Cậu không biết có chuyện gì xảy ra sao, tối qua cậu ở đâu vậy, không có quân nhân tìm đến nhà sao?”

    Nói như vậy, có chuyện gì đó đã xảy ra nên tối hôm qua quân đội đến nhà dân đưa mọi người đi, nhưng cả buổi tối cậu đều ở trong không gian tu luyện nên mới bỏ lỡ.

    Cân nhắc trong chốc lát, cậu mới nói:

    "Tối qua em ngủ trong nhà, đâu thấy có ai đến đâu. Vốn sáng hôm qua thấy bão tuyết kỳ lạ đã tạnh, định đi ra ngoài xem xét tình hình nhưng ai ngờ lại bị sốt nên đành thôi. Đến hôm nay khỏi bệnh đi ra thì lại nhìn thấy tình trạng này. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Hóa ra là vậy, số cậu em cũng xui, chắc là quân đội chưa kịp đến nhà cậu đã phải rút đi. Thành phố này nhiều nhà đến vậy, quân đội không lo hết được cũng là bình thường."

    Thở dài một hơi rồi Trương Trung kể lại cho Trần Nguyên nghe những gì mình biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
    Phong Vũ Thiên HạNgười qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này