1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

[KnB Shortfic] (AkaAka) Let you free

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Diepphongphong, 10/5/17.

  1. Diepphongphong

    Diepphongphong Level 2

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Title: Let you Free...
    Author: Diepphongphong
    Rating: K
    Pairing: Akashi x Akashi (Bokushi x Oreshi)
    Genre: Romantic, tragedy, shortfic
    Status: Go on...
    Warning: Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ là do mình quyết định.
    Chống chỉ định cho các bạn "chẻ" dị ứng BL, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Char có nguy cơ OOC hoá, nhưng mình sẽ cố gắng giảm xuống ít nhất có thể.
    Summary: Một ngày nào đó cậu sẽ chạy trốn khỏi tôi, đến nơi mà tôi mãi mãi không thể tìm thấy. Vào lúc tôi lang thang trong nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, cậu lại quay về và cho tôi một vết thương chí mạng...phải không?
    Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Thanks!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/5/17
    Esther Valerie đã thả thính cho thớt.
  2. Diepphongphong

    Diepphongphong Level 2

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1: Một đêm không trăng
    Bokushi 's POV

    Hôm nay, tôi lại thắng nữa rồi... Tôi đã đưa Rakuzan lên danh hiệu Quán Quân ở Giải Inter-high. Sau đó, chúng tôi đã đi ăn ở Maiji Burger. Đối với họ đó là ăn mừng, còn với một người coi chiến thắng là điều hiển nhiên như tôi thì nó cũng chả đặc biệt là bao.
    Ngày mai là Chủ Nhật... Tôi sẽ có nhiều thời gian để gặp cậu ấy- Nửa kia của tôi. Nói là nhiều chứ thực ra chỉ hơn 2,3 phút so với ngày thường. Không chỉ với Bóng rổ, kể cả học tập, hoạt động ngoại khóa,...mọi thứ mọi cái tôi đều phải thật hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi dường như không có quá nhiều thời gian rảnh. Không đi tập luyện thì đọc sách, những thứ phù phiếm như tụ tập bạn bè hay trò chuyện đều bị tôi cật lực cắt giảm. Tôi muốn đạt được những thứ cậu ấy ao ước, muốn gánh vác tất cả những gì làm cậu đau đớn. Tôi muốn cho cậu ấy một cuộc sống vô ưu vô lo...
    10 giờ... Đồng hồ sinh học không cho phép tôi tiếp tục công việc của mình. Chiếc giường êm ái và cái chăn ấm cúng nhanh chóng lôi kéo tôi vào giấc ngủ...
    Mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang đứng trước một căn phòng. Cánh cửa quét sơn trắng bằng gỗ được khắc qua loa một vài hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn mang một nét đẹp khó tả. Nó khiến tôi nhận ra, cái thân xác kia đã chìm vào giấc ngủ.
    Không đợi mà gõ ba tiếng vào cánh cửa kia, cùng lúc xoay tay nắm cửa bước vào căn phòng.
    Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chiếc giường trắng tinh ở giữa, bên cạnh là bộ bàn ghế nhỏ với bộ bình tách được thiết kế rất tinh xảo. Nổi bật hơn cả là cái kệ cao lớn được xếp đầy những huy chương, bằng khen,...nhiều không kể xiết. Chiếm phần lớn căn phòng là những khung ảnh. Gia đình cậu, bạn bè cậu,...-những người không thể thay thế.
    Đây là căn phòng của người mà tôi muốn cả đời che chở...
    Là người tôi mong cả đời vô ưu vô lo...
    Tôi bước đến bên cạnh chiếc giường trắng tinh, nơi người đó đang say giấc, hơi thở đều đặn phả ra trông rất yên bình. Rất nhẹ, tôi quỳ xuống bên cạnh cậu, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa phía trước, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt rất giống tôi nhưng không mang cái vẻ lạnh lùng, sắc bén mà chính là ôn hòa, thuần lương vô hại. Đó chính là điều mà tôi không bao giờ để cậu đánh mất.

    Hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi đồng tử sóng sánh màu rượu vang theo đó mà mở ra. Đảo mắt quanh căn phòng sau đó dừng lại trên người tôi. Một nụ cười nhẹ. "Bokushi, cậu đến rồi."

    "Ừ, Sei" Tôi mỉm cười nhìn cậu, không do dự mà tiến vào ổ chăn sau đó đem cậu gắt gao ôm trong lòng. Thật ấm... Bao nhiêu chiếc lò sưởi cũng không bằng ôm cậu thế này... Lớp vỏ bọc cứng rắn kia cũng vì cậu mà buông bỏ. Tôi tự hỏi, nếu cậu không tồn tại liệu tôi có thể ngày ngày đối mặt với cái thế giới tăm tối kia không.

    "Ngoài trời lạnh lắm sao?". Cậu ngẩng đầu lên hỏi tôi, đối mặt với đôi mắt trong veo kia khiến tôi không thể không trả lời được, cả tôi cũng không có ý định đó.

    "Không có". Tôi trả lời rất ngắn gọn, bởi lẽ điều tôi cần chỉ là ôm cậu thế này thôi, những cái khác đều không quan trọng lúc này. Phải hay không mà suy nghĩ của tôi bị nhìn thấu, cậu không hỏi nữa mà cúi mặt xuống, vòng tay qua lưng tôi cố gắng đem chút hơi ấm truyền qua người tôi.

    Qua một lúc lâu, khi nhận ra người kia vì phổi bị chèn ép quá lâu mà thở mạnh, tôi mới miễn cưỡng buông ra. Lúc này, tôi mới sực nhớ đến việc khiến mình muốn nhanh chóng gặp cậu. Thông báo cho cậu biết... "Tôi lại thắng nữa rồi".

    Mỗi lần như vậy, cậu sẽ hớn hở nhìn tôi, trong mắt là bao nhiêu hoan hỉ cùng.... một tia bi ai? Tôi không nỗi bi ai đó là từ đâu, nhiều lúc vẫn nghĩ là do bản thân tưởng tượng ra, nhưng sau này tôi mới rõ...

    Lần này cũng thế, cậu đã cười rất nhiều và bắt đầu hỏi tôi về rất nhiều chuyện, từ đồng đội cũ ở Teiko cho tới Rakuzan. Tôi không còn qua loa như trước nữa mà nói rất nhiều, thậm chí là rất chi tiết. Tôi từ lâu đã sống cho bản thân và không còn để ý đến người khác như trước, nhưng vì cậu, vì đôi mắt biết cười của cậu mà tôi không ngại dành cả một ngày để quan sát họ, giúp đỡ họ, vui đùa với họ bởi đó là những gì cậu trân quý nên tôi muốn thay cậu giữ gìn. Mỗi lần tôi nói là cậu luôn chuyên chú lắng nghe như là chuyện của bản thân vậy, nhưng điều đó chỉ khiến tôi khó chịu.

    Tại sao những người làm tổn thương cậu thì cậu lại trân trọng đến vậy? Những người chỉ cần cậu yếu đuối thì sẵn sàng rời bỏ cậu, thậm chí là cho cậu một vết thương chí mạng?

    Tôi không hiểu, và có lẽ là cả đời cũng không hiểu. Tôi không dám hỏi cậu, tôi không muốn cho cậu biết những gì tôi đang nghĩ vì tôi biết chắc rằng, cậu sẽ buồn và tôi không hề muốn điều đó xảy ra nên những điều này tôi chỉ để trong lòng.

    "Mibuchi-senpai hẳn là đang nổi điên khi biết Nebuya-senpai đã dùng khăn của anh ấy." Đôi mắt cậu híp lại thành một hình bán nguyệt khi nói về nó.

    "Chắc hẳn rồi, mà cậu sẽ giúp họ tập luyện vào tuần này phải không?" Đã lâu rồi tôi không thấy cậu bước ra ngoài, dù đó chính là điều tôi muốn nhưng giữ cậu trong này không phải là cách hay. Tôi cho cậu một khoảng không gian để tự do bay nhảy nhưng tất cả phải chịu sự điều khiển dưới tay tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu...

    "Có lẽ không...mọi người sẽ cần một người tài giỏi như cậu chứ không cần một kẻ vô dụng như tớ..."

    Lúc cậu thốt lên câu này, tôi thấy thần sắc hoan hỉ trong mắt cậu ngưng lại, nét mặt tuyệt vọng như thế không phải thứ tôi muốn. Ngạc nhiên. Từ khi nào, con người luôn vui vẻ, tự tin lại biến thành bộ dạng này. Ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì có thể làm được gì. Tôi chỉ biết trân trân nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, trách bản thân cậu quá yếu lòng, nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra...người không tin tưởng cậu nhất lại là... tôi...
     
    Esther Valerie đã thả thính cho thớt.
  3. Diepphongphong

    Diepphongphong Level 2

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2: Một đêm mưa rào
    Bokushi 's POV

    Hôm nay, tôi quyết định ra sân bóng rổ ở trường tập luyện một chút để chuẩn bị cho mùa giải Winter Cup sắp tới. Nói đúng hơn là tôi đang tìm cách thoát khỏi mớ câu hỏi rối rắm trong đầu.
    Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao cậu lại như thế? Không lẽ, việc tôi làm cho cậu là sai?
    Mười vạn câu hỏi vì sao cứ thế mà càng ngày càng tăng khiến tôi chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Thế là tôi chọn bóng rổ để tạm giải quyết vấn đề này.
    Khi tôi đến, Reo, Eikichi, Hayama và cả đàn anh năm ba- Mayuzumi cũng ở đó. Không biết xảy ra chuyện gì, mà cả bốn người chia ra hai phe và thi đấu với nhau.
    Sự xuất hiện của tôi được nhận ra kể từ lúc Reo ghi được một cú ném ba điểm và Hayama đang la hét ầm trời.
    - Sei-chan, hôm nay em cũng tới sao? Mau tới làm trọng tài giúp bọn anh đi, lát nữa, Hayama và Eikichi sẽ đãi chúng ta một chầu!
    - Tại sao phải là bọn tôi? Thắng thua còn chưa phân nha!
    - Bởi vì chị giỏi hơn với cả Sei-chan sẽ cổ vũ cho đội chị, thì làm sao thua được.
    - Gì?!? Không có chuyện đó đâu, em phải công bằng cho cả hai chớ!
    Reo và Hayama thi nhau cãi võ mồm, không ai nhường ai rồi từ khi nào lại chuyển đề tài sang tôi. Nhìn hai người họ như trẻ lên ba, tôi chỉ lắc đầu cười trừ, nhận lời mời làm trọng tài vì tôi cũng đang muốn xem lại khả năng của từng người để đưa ra bài luyện tập phù hợp.
    Trận đấu Two-on-two diễn ra với điểm số suýt sát nhau. Tưởng như phần thắng sẽ thuộc về Reo và Mayuzumi với cú ném ba điểm vào phút chót, thế nhưng, bởi một tuyệt chiêu mà chỉ-Eikichi-mới-nghĩ-ra là sử dụng một phản ứng bình thường của hệ tiêu hóa trong cơ thể (là "thả bom" đó :)), đã thành công làm cú ba điểm bị trượt. Tôi đang nghĩ xem, có nên biến cái chiêu này thành một bí kĩ của đội không.
    Trận đấu kết thúc thì trời cũng chập choạng tối. Theo như thoả thuận thì Reo và Mayuzumi sẽ khao cả bọn. Ban đầu, tôi đã dự là sẽ về nhà nhưng do bọn họ "mời" quá với tôi cũng chưa ăn tối nên quyết định nhập cuộc.
    Quán mì Urdon- địa điểm kế tiếp của chúng tôi. Trừ tôi và Mayuzumi nghiêm túc ăn mì ra thì, ba con người với cái danh "ngũ tướng không ngai" kia vẫn tiếp tục nhao nhao như bầy ong vỡ tổ. Người nói, người cãi, người la, người hét đã thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía chúng tôi. Chuyện này vẫn thường xảy ra nên đối với tôi không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ Mayuzumi vẫn chưa quen được.
    - Anh thấy thức ăn ở đây thế nào?
    Tôi rất ít khi bắt chuyện với ai, nhưng nhìn "phiên bản mới của bóng ma thứ sáu" cứ thế bị mọi người bỏ qua khiến tôi cảm thấy ...khó chịu chăng?
    - Cũng được, nhưng nếu đám nhóc kia chịu cư xử như những người bình thường thì sẽ ngon hơn đấy.
    Câu đó cư nhiên lại lọt vào tai ba con người gây rối kia và thành công thực hiện mong muốn của Mayuzumi. Da mặt coi như là cũng có chút mỏng đi.
    Dường như tôi đã dành gần một tiếng để ăn tối, theo lẽ thường thì giờ này tôi sẽ cố gắng bù lại khoảng thời gian bị mất vô bổ bằng cách nhanh chóng trở về nhà bằng xe riêng của gia đình. Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi hiện đang ngồi cạnh Reo trên một chiếc xe buýt công cộng, phía dưới là Hayama, Eikichi và Mayuzumi. Có vẻ như là đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên một chiếc xe buýt vì nó làm tôi mất nhiều thời gian và cha của tôi, à không, cha của cậu ấy (aka Oreshi) rất không hài lòng nếu không thể giám sát tôi 24/24.
    Mà chờ đã, hình như cả buổi chiều tôi không hề nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặc dù đó là lí do mà tôi ở đây lúc này. Chỉ là không ngờ họ có thể giúp tôi thoải mái, vui vẻ đến thế trong khi trong đầu đang rối tinh rối mù...giống như lúc ở cạnh cậu ấy.
    Người từ lâu đã đem những thứ gọi là tình cảm dành hết cho một người, nhưng hôm nay lại vì một người khác mà có cái suy nghĩ: Có họ bên cạnh thật tốt...

    Nhưng

    Vĩnh viễn không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với tôi. Tôi không muốn bản thân sẽ giống như cậu, trao đi quá nhiều tình cảm rồi một lúc nào đó mọi người lại lần lượt bỏ rơi cậu, đến cuối thì một chút tình cảm để yêu thương bản thân mình cũng không có. Tôi được sinh ra là để che lấp khuyết điểm của cậu, là để đem thứ tình cảm kia chôn vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, là để không còn thấy cậu đau khổ nữa...
    ----------- Next chap: Oreshi 's POV---------


     
  4. Diepphongphong

    Diepphongphong Level 2

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    7
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3: Một tia chớp
    Oreshi 's POV

    Mùi hương của tách hồng trà nghi ngút xộc thẳng vào mũi tôi. Đưa mắt nhìn quanh, tôi không rõ bản thân đã ngủ bao lâu nhưng trong trí nhớ mơ hồ của tôi, cậu ấy đã ở đây. Nhìn xung quanh không một bóng người. Cậu ấy đã đi rồi...
    Đưa tay với lấy tách hồng trà trên bàn, là cậu đã pha cho tôi mỗi buổi sánh như một thói quen. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy vào sáng sớm, đồng nghĩa với việc tôi không rõ tách trà này được pha khi nào nhưng mỗi lần đến đầu lưỡi là một độ ấm vừa đủ mà tôi luôn thích.
    Hôm nay là bánh Pudding kiểu Pháp, một cuốn sách văn học viết bằng Tiếng Anh dày chừng 200 trang đủ cho tôi đọc hết một ngày. Cậu vẫn luôn chu đáo như vậy, tôi hiện tại đã không còn là một con người nữa rồi, những nhu cầu thiết yếu như: ăn, uống, hít thở,...với tôi chẳng cần nữa. Thế nhưng, cậu vẫn đem tôi đối đãi như một con người...
    Ngày trước, tôi vẫn hay trách cậu, trách cậu tại sao lại đẩy Thế Hệ Kì Tích đến kết cục thế này, trách cậu tại sao lại đem mối quan hệ tôi cố gắng gìn giữ một tay đập vỡ. Lúc đó, tôi đã sợ cậu, bởi vì tôi không kiểm soát được những việc làm của cậu, tôi sợ cậu dùng thân phận của tôi làm hại những người tôi yêu thương, sợ cậu đem tôi khai trừ, đem tôi nhốt vào một nơi tối tăm nào đó, mãi mãi không thể bước ra thế giới bên ngoài. Nỗi sợ hãi đó lớn dần lên khi tôi nhận ra sức mạnh cường đại của cậu, một sức mạnh mà tôi có lẽ không cách nào đạt được. Cũng do lần quyết đấu với Murasakibara ngày trước mà tôi bắt đầu hoài nghi về khả năng của chính mình, càng lúc càng cố thu mình vào chính vỏ ốc của bản thân. Rồi một ngày tôi quyết định đối diện với cậu, đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, tôi lần đầu tiên bước chân vào căn phòng tâm linh của cậu. Nương theo ánh sáng bên ngoài, tôi nhìn thấy...

    Trống không

    Những vật bên trong căn phòng là thứ mà chủ nhân nó quan tâm, coi trọng nhưng ở đây chẳng có lấy một vật nào cả, hoàn toàn khác với căn phòng của tôi.
    Một lực đẩy vô hình kéo tôi vào bên trong, bàn tay ai đó đã ở bên miệng tôi để ngăn chặn tiếng la vốn định trào ra từ cổ họng. Tôi cảm thấy lưng mình nổi lên một trận lạnh lẽo, đối mặt với đôi mắt dị sắc âm lãnh kia tôi không biết nên làm gì cả, tay chân lóng ngóng quơ loạng trong không khí.
    "Yên nào"
    Một luồng khí nóng phả vào mặt tôi mang theo mùi trà thanh thanh đạm đạm. Lúc này, tôi mới thôi run rẩy, cảm thấy dũng khí lúc đầu chỉ vì một hành động nhỏ của ai đó mà trôi đi mất.
    "Đừng sợ, tôi sẽ không làm đau cậu."
    Bàn tay kia đã di dời khỏi miệng tôi, căn phòng rất tối khiến tôi không thể nhìn thấy dung mạo cộng biểu tình của người kia nhưng qua giọng nói cũng đoán được tâm trạng của ai đó hẳn là không quá tệ đến mức hạ thủ với tôi chứ. Lúc này, tôi mới chậm rãi mở miệng.
    " Cậu là..."
    "Bokushi. Gọi tôi như vậy, Sei."
    Thanh âm nghe có vẻ ôn nhu nhưng ẩn chứa một tia ra lệnh khiến người ta không thể phản kháng- Khí tức của một bậc đế vương! Nó mang cho tôi một cảm giác bức bách, chèn ép làm tôi không thở nỗi, chân thiếu chút nữa đã quỳ sụp xuống.
    "Ha ha"
    "Xin lỗi, doạ cậu rồi."
    "Hình như cậu có chuyện muốn nói, đợi một lát."
    Có tiếng cười trầm thấp vang lên, sau đó là một tiếng búng tay. Cả căn phòng tối đen bỗng dưng bừng sáng khiến tôi vì không thích ứng kịp mà nheo mắt lại. Qua một lúc, tôi mới có thể nhìn ra người trước mặt. Đúng như suy nghĩ của tôi, người này có vẻ ngoài giống hệt tôi nhưng khí tức đáng sợ lúc nãy so với bây giờ thì ôn nhu hơn nhiều.

    "Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu chịu gặp tôi. Sao? Có chuyện gì?"

    Bình yên quá. Tôi cứ nghĩ phải là cái gì đó đáng sợ hơn chứ, ít ra phải là: "Ngươi tại sao dám bén mảng tới đây" hay là xách tôi ném đi vào cái nhà giam nào chứ. So với những việc cậu làm ở thế giới bên ngoài, chuyện này phải chăng là quá nhẹ nhàng đi? Nỗi lo lắng như thủy triều từng bước lấn át cả cơ thể tôi, tôi không biết trả lời người đó như thế nào. Nói rằng: Vì sao lại thế chỗ của tôi? Vì sao lại đem mối quan hệ của chúng tôi đập vỡ?

    Tôi đã biết từ lâu, chẳng qua là vẫn chưa thừa nhận được. Cậu giỏi giang hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi, xứng với cái tên Akashi Seijurou hơn tôi, xứng với cương vị đội trưởng hơn tôi, xứng nhận được lòng tin của mọi người hơn tôi. Ít nhất trước khi đội tan rã, cậu cũng đã đem vinh quang về cho Teiko, vẫn giữ được cương vị đội trưởng toàn năng, bất bại trong lòng mọi người. Còn, nếu là tôi, ngay cả bản thân còn không giữ được huống chi là người khác.

    Đau đớn

    Bất lực

    Tuyệt vọng

    Từ khi biết được sự tồn tại của người đó, tôi đã nhận ra bản thân mình so với hắn chỉ là cái vỏ trai dập nát còn hắn là viên ngọc trai sáng bóng bên trong. Khi nhận ra được sự có mặt của viên ngọc trong được ẩn trong cái vỏ xấu xí, đơn nhiên người ta chỉ quan tâm đến cái hoàn hảo hơn còn với cái vỏ kia thì chỉ muốn mau chóng vứt nó vaò cái xó xỉn nào thôi.
    Hình như,tôi...đang khóc? Phải hay không mà tôi thấy những giọt nước trong suốt hòa trong không trung . Buồn cười thật, bộ dáng chật vật, đáng thương thế này là sao đây, nhất là lúc người đó còn chưa có động tĩnh gì. Đúng là tự mình hại mình mà.

    "Cậu không sai, cái sai chính là thế giới này."


    Giọng nói vang từ sau lưng tôi, rồi sau đó là hai cánh tay duỗi ra ôm vòng qua lưng tôi. Hai thân thể ở sát nhau nên tôi có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả ra khiến sau gáy có cảm giác ngưa ngứa. Cảm xúc của tôi bây giờ rối như tơ vò, người mà tôi nghĩ sẽ hại tôi lúc này lại đem tôi ôm vào lòng, an ủi. Không ít thì nhiều, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.

    Phải chăng hắn không xấu như tôi nghĩ?

    Ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu thì một cây kéo không biết từ đâu đã ở cạnh động mạch cổ của tôi (Tuy tôi hiện tại không thể bị thương vì thứ này nhưng do hoảng quá nên không nhớ ra)
    Tôi hốt hoảng, nếu như có thể nhìn thấy tôi chắc rằng mặt tôi bây giờ là một màu trắng bệt. Tôi rất muốn vùng vẫy nhưng với khoảng cách của cây kéo cộng thêm sức mạnh của người phía sau khiến tôi không thể cử động.

    "Có phải cậu đã động lòng?"

    Hắn đang nói gì vậy...

    "Có phải cậu đã cho rằng tôi là người tốt chỉ vì một cái ôm và một câu nói rẻ tiền."

    Gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy?

    "Có phải cậu đã nghĩ chúng ta có thể hòa thuận sống chung?"

    Không, không...tôi...tôi...

    "Sei, có phải cậu quá mức ngu ngốc rồi không?"

    Choang

    Một âm thanh vỡ vụn

    Là món đồ thủy tinh nào vậy?

    Hay đó chính là, tâm hồn tôi...


     

Chia sẻ trang này