1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

[HP] Hắc ám đồng thoại - Thự Quang U Linh

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Yến Yến, 7/1/17.

  1. Yến Yến

    Yến Yến Level 4

    Tham gia ngày:
    8/3/16
    Bài viết:
    51
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Editor
    Nơi ở:
    Nơi nào đó ở trái đất :3
    Web:
    [​IMG]
    (Vâng, đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa =)))

    Tác giả: Thự Quang U Linh

    Thể loại: trọng sinh, HP đồng nhân, ma pháp.

    Cặp chính: Lucius Malfoy | Severus Snape

    Edit: Yến Yến

    Nguồn RAW + QT: Kho tàng đam mỹ

    Tình trạng:
    Bản gốc: Hoàn chính văn + 1 phiên ngoại
    Bản edit: Đang lết từ từ =))


    Văn Án
    Nếu như ta trọng sinh, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi lần nữa…


    Hơn nữa lần này ta nhất định sẽ không để mình phải hối hận như lúc trước…


    Nếu ta có thể hủy đi tương lai tươi đẹp của em, em có nguyện ý cùng ta sánh vai trên con đường tăm tối này?


    Cuộc sống của ta chưa bao giờ có lấy một điều gì hạnh phúc, ngày em đến chính là ngày em đã mang ấm áp đến bên ta lúc lạnh lẽo nhất, em chính là tia sáng của đời ta…


    Vẫn luôn là…

    .

    .

    .

    Đơn giản mà nói, đây là cố sự giữa ba ba nhà Malfoy và giáo sư đáng kính của chúng ta.

     
    Chỉnh sửa cuối: 7/1/17
    1. Bình luận
    2. Esther Valerie
      Esther Valerie
      Wow, cặp đôi này lạ à nha..
      8/1/17
  2. Yến Yến

    Yến Yến Level 4

    Tham gia ngày:
    8/3/16
    Bài viết:
    51
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Editor
    Nơi ở:
    Nơi nào đó ở trái đất :3
    Web:

    Chapter 1

    Lucius đưa hai mắt đảo xung quanh mới phát hiện hiện tại đã là buổi sáng? Mỗi lần tỉnh dậy là anh lại không được tỉnh táo cho lắm. Từ lúc chào đời cho đến nay, anh cảm thấy mình như đang sống lại, cái cảm giác ấy cứ như đang tự thể nghiệm chuyến du hành vào quyển tự truyện về cuộc đời mình ấy, mặc dù không có nhân vật cụ thể, thậm chí không hề có tên tuổi nhưng mà ‘anh’ trong quyển tự truyện ấy quá kiêu ngạo, ban đầu vì lợi ích gia tộc mà theo phe Hắc ám khiến cho cả gia tộc lao đao không ít lần sau khi Hội Phượng hoàng chiến thắng phe Hắc ám, rồi lại tuyệt vọng, thức tỉnh và dãy dụa chỉ vì bảo vệ cậu con trai duy nhất của nhà Malfoy trong cuộc chiến cuối cùng...

    Anh không nhớ kết thúc của chính mình ra sao, nhưng mà Merlin đã cho anh trở về lúc ban đầu thì nhất định anh phải thay đổi mọi thứ, nhất định không để mình phải hối hận như trước kia nữa.

    Có thể nói, anh đã vì nhà Malfoy mà làm trònlàm tròn bổn phận cho gia tộc Malfoy rồi cho nên lần này, anh muốn sống vì bản thân mình.

    Nhẹ nhàng duỗi người ra, chuẩn bị bước xuống giường thì phát hiện cậu bạn cùng phòng đang nhìn mình với ánh mắt mê man.

    “A, cậu muốn đi chung sao?” Tự dưng Lucius thốt ra theo bản năng.

    Cậu bé tóc đen hấp háy đôi mắt, cả người cứ cứng đơ trên giường như nghe phải chuyện kỳ lạ nào đó.

    “Không cần mặc trường bào, nhanh lên một chút đi.” Phát hiện cậu không có động tĩnh nào, bạch kim quý tộc mới thúc giục cậu lần nữa.

    Nhìn Lucius một thân quần áo chỉnh tề đang chải tóc kiểu đuôi ngựa, cậu liền bật người dậy, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thay đồng phục.

    Bạch kim quý tộc dùng ánh mắt xoi mói đánh giá cậu bé mới tới này, hơi thoáng nhướn mi, “Hừm, thân thể của cậu không thích hợp để thực hiện hoạt động kế tiếp…” Sau đó không chờ Severus phản bác lời nào đã vỗ, vỗ tay, lập tức quần áo đã được mặc trên người cậu, “Hiện tại được rồi, đi thôi.”

    Severus câm nín nhìn người bạn cùng phòng của mình —— nếu như cậu nhớ không lầm thì học trưởng Malfoy chỉ mới học năm thứ năm thôi, làm sao có thể sử dụng nhuần nhuyễn phép thuật không tiếng động đến như vậy?

    Đè xuống những nghi hoặc mà đối phương vừa mang lại, cậu bé tóc đen vội vã mang đồ dùng rồi chạy ra phòng ngủ.

    .

    .

    .

    “Cố giữ vững hô hấp... Đúng... Tốt lắm…”

    Severus nỗ lực giữ vững hô hấp theo ý của vị bạch kim quý tộc kia, đè nén nhịp tim đang đập loạn nhịp có thể nhảy lên cuống họng bất cứ lúc nào.

    Đáng chết, tại sao cậu lại ở đây vào giờ này chỉ để ngược đãi chính mình? Mới sáng sớm mà đã chạy vòng quanh Hồ Đen, không còn chuyện gì rảnh hơn được sao?

    “Thể chất của cậu quá kém.” Anh ngoái cỏ nhìn cậu, trông anh thực bình thường, hô hấp không hề loạn chút nào, chỉ là trên trán có chút mồ hôi.

    “Về sau theo ta huấn luyện cơ thể đi.” Khoái trí rút ra kết luận khiến đối phương ngơ ngác, “Hiện tại, đi tắm sau đó ăn sáng thôi.”

    “Tại sao?”

    “A?” Nhếch đôi mày xinh đẹp, đợi cậu bé tóc đen lên tiếng.

    “Tại sao phải làm chuyện này?”

    “Không nói đâu, chuyện này phải tự cậu lĩnh hội mới được.”

    Lucius cười trông giảo hoạt, choàng tay lên người cậu bé gầy yếu rồi hai người trở về ký túc xá của mình.

    Đúng đấy, tại sao vậy chứ?

    Có lẽ trong giấc mộng kia, không những tài sản nhà Malfoy, cả vợ con, bạn tốt của mình đã mất hết, mà bản thân mình bị phán quyết tịch thu ma lực, lưu đày vĩnh viễn ở thế giới Muggle từng bị mình miệt thị. Nhưng sau một thời gian sinh sống, anh mới phá hiện Muggle không thầm thường một chút nào.

    Mà chạy bộ buổi sáng là một phương thức rèn luyện thân thể mà anh đã học được từ Muggle, nói nó tăng cường thể năng quả là không sai nhưng không ngờ tác dụng của nó lại cao đến vậy, từ nâng cao phản ứng thể lực, nghị lực đến ma lực. Lúc còn lưu vong, anh đã dùng phương thức này để tồn tại, có thể nói chạy bộ là một trong những thứ không làm anh hối hận trong tương lai…

    Về phần tại sao anh lại muốn hướng dẫn thể lực cho cậu bé tóc đen yếu ớt mới nhận thức được một ngày?

    Ngay cả bản thân mình cũng không biết tại sao nữa….

    __________

    P/s: xin vào trang web Sweet Lies để biết thêm thông tin chi tiết =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/17
    Người qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.
  3. Yến Yến

    Yến Yến Level 4

    Tham gia ngày:
    8/3/16
    Bài viết:
    51
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Editor
    Nơi ở:
    Nơi nào đó ở trái đất :3
    Web:

    Chương 2

    Hành làng ở Hogwarts thật rộng rãi, buổi chiều không có lớp, hơn nữa ánh nắng mặt trời rất tốt, Severus ôm tập sách tiến về phía Hồ Đen, cậu rất thích nơi này bởi sự yên tĩnh và cả cái không khí mát mẻ.

    Nhẹ nhàng hít thật sâu, có ai ngờ không khí thơm ngọt đến như vậy, tuy rằng mới tới ngôi trường này chỉ có một tuần mà sao cậu cảm thấy như chưa bao giờ vui vẻ đến như thế này.

    Đúng thế, cậu rất vui…

    Có thể tự do học tập, cậu thích thì cậu học thôi, không cần phải lo lắng hôm nay ăn gì hay là chừng nào mình lại bị đánh đập nữa, tuy rằng ở nơi này dông người là vậy nhưng mà những sinh viên ở đây không thích ai thì sẽ mặc nhiên người họ không thích thành không khí, mà ở trong lớp cậu rất chăm học, rất nỗ lực mà không phải bị dè bỉu, chế nhạo, nhiều khi còn lấy đáp án của cậu chép vào tập nộp cho giáo viên chấm điểm như lúc còn ở thế giới Muggle.

    Mà bạn cùng phòng của cậu…

    Cậu không biết nói gì về hắn cả, trước mặt mọi người hắn là vị bạch kim quý tộc danh giá, kiêu ngạo, hoa lệ, cử chỉ tao nhã, ăn nói bất phàm, hắn còn là Thủ tịch nhà Slytherin, hắn có thể sai khiến được các đàn anh, đàn chị cấp trên luôn á. Vậy mà trước mặt cậu lại tùy ý, lười nhác, yêu thích việc đùa giỡn, dĩ nhiên là có giới hạn rồi, có trời mới biết cậu không yêu thích loại ‘đặc biệt ưu đãi’ này chút nào.

    “Hi, Severus!” Giọng nói cao vút của cô bé tràn đầy vui sướng, đánh gãy tâm tư của cậu.

    Nhìn cô cười rực rỡ như vậy, vành môi của Severus thoáng mềm mại đi một chút, “Chào Lily.”

    “Chiều này mình không có lớp, cậu cũng được nghỉ sao? Chúng ta cùng đi dạo với nhau như trước nhé?” Lily Evans với mái tóc đỏ rực mềm mại phất phơ trong gió, mỉm cười, “Cậu và mình bị phân vào học viện khác nhau, không có thời gian chơi chung với nhau nữa.”

    “Ừm.” Nghe thấy cậu hừ mũi biểu thị đồng ý, cô gái nhỏ tung tăng đi trước, cậu bé tóc đen đi kế bên, trong lòng cậu không ngừng nhảy nhót.

    “Hogwarts thực sự là nơi rất tuyệt, phải không? Tất cả đều rất giống như trong tưởng tưởng của chúng ta á.” Bé gái vui sướng vừa đi về phía bờ hồ vừa nói, “Thậm chí càng tốt hơn nữa kìa!”

    “Severus, cậu cũng cảm giác như vậy hả? So với trước, cậu bây giờ trông tốt hơn rất nhiều.” Không chờ Severus trả lời, Lily tự mình tiếp tục nói, ánh mắt sáng lóng lánh nghiêm túc đánh cái người thoạt nhìn có chút mệt mỏi, “Thật tốt!”

    Cảm nhận được sự quan tâm của Lily dành cho mình, Severus vẫn giữ nét im lặng như trước nhưng trong lòng lại mềm mại đi, “Gryffindor rất thích hợp với cậu sao?”

    “Đúng vậy, tất cả mọi người trong nhà cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ đáng yêu đó. Các học trưởng đều rất chăm sóc tân sinh tụi mình. Buổi tối, ở phòng sinh hoạt chung có rất nhiều lạc thú, chơi đã ghiền nha.” Lily vừa nói vừa ngồi xuống bờ cỏ ven hồ, “Slytherin cũng giống như vậy đi, mình thấy đầu mấy ngày lên lớp đều là Malfoy học trưởng mang tân sinh các cậu đến phòng học á.”

    “Hừm, Slytherin sẽ không quên trách nhiệm cùng nghĩa vụ.” Ngồi xuống bên cạnh Lily, Severus nói.

    Lucius hắn lúc nào cũng đứng trước mặt mình cường điệu rằng hắn không thích con nít chút xíu nào vậy mà phải dẫn tụi nó đi tìm phòng học ngay sau ngày khai giảng, lại còn phải đem mấy cái phòng học chủ yếu, các con đường, mật đạo cấp tốc có thể dùng được và cầu thang, ai biết được nhà trường có mấy cái cầu thang dẫn đi đâu đó rồi lạc tùm lum sao?

    “Slytherin lúc nào cũng cần phải cần trầm ổn, tao nhã và đúng giờ” Lucius lúc đó nói như vậy đó.

    Nghĩ đến lúc đó tên kia nói chuyện mang theo bộ dạng kiêu ngạo khiến Severus cảm nhận được cái gọi là ‘Vinh quang vì cộng đồng’.

    “A, Severus, tại sao tất cả mọi người lại nói rằng Slytherin là học viện tà ác vậy?” Lily nghi hoặc, điều đó đã kéo Severus trở về hiện thực, “Mình thấy mọi người ở nhà Slytherin không sinh động như nhà mình nhưng mà mọi người rất phong độ à nha.”

    Phong độ?

    Severus âm thầm khịt mũi xem thường, không kiêng dè, trắng trợn nói xấu người khác xem ra chỉ có nhà Gryffindor…

    Tuy rằng không biết trước kia là thế nào, thế nhưng Lucius đang là Thủ lĩnh nam sinh, hắn chưa từng làm thấp đi giá trị của học viện, lúc nào cũng nhận thức rõ vị trí của mình, một Slytherin phải biết cách dùng người. Mà hắn cảm thấy được mỗi Slytherin đều sẽ tin tưởng lời nói không làm thương tổn người khác, không bằng chờ đợi thời cơ đánh cho một đòn trí mạng…

    Đương nhiên Severus chưa hề đem những câu nói này cho Lily nghe, cậu chỉ thản nhiên nói, “Chắc bọn học muốn tốt cho cậu thôi.”

    “Nhưng mà mình lại ghét lắm.” Cô gái nhỏ vuốt mái tóc dài của mình, “Muốn nói chuyện với cậu cũng không được, mỗi lần mình muốn ra ngoài tìm cậu thì liền bị nói ‘Lily à, cậu cùng thằng nhóc đó nói chuyện nữa sẽ bị nó lôi kéo đó’, cậu xem đi, rõ ràng cậu là người rất tốt cơ mà.”

    Mặc dù cô cảm thấy rất cao hứng nhưng Severus lại lẳng lặng nói, “Mình không cảm giác được mình là người tốt như lời cậu nói được.”

    “Đó là đương nhiên, bởi vì ngươi là đồ nước mũi thòng lòng mà.”

    Nghe được Severus có chút buồn bã, Lily muốn an ủi thì bị một giọng nói giễu cợt đánh gãy.

    “Lily, chớ lại gần tên Slytherin bẩn thỉu kia, mau tới đây.”

    “Potter! Black! Không cho các cậu sỉ nhục bạn của tôi!” Lily nhảy dựng lên, nổi giận quát.

    “Lily… Nghe nói Slytherin đều là phù thủy hắc ám, cậu đã bị nó hạ câu thần chú rồi sao?”

    Severus chậm rãi sửa sang tác phong, nhíu mày nhìn ‘tổ bốn người Gryffindor’, sau đó nói với tiểu sư tử cái đang nổi giận đùng đùng, “Lily, mình thấy nơi này đã bị rác thải ô nhiễm, chúng ta sẽ trò chuyện vào lần sau nha.”

    “Severus…”

    “Hừ, mũi thò lò muốn chạy trốn sao?” Không đợi Lily mở miệng, James Potter đã chạy lại, dùng đũa phép khiêu khích Severus, Sirius Black thấy thế cũng vọt tới.

    Severus hơi nhíu mày, cầm đũa phép đũa phép thật chặt trong tay, bình tĩnh nói, “Tránh ra.”

    “Bộ mày kêu tao tránh là tao phải tránh? Đường này là của mày hả?” Sirius Black ác ý nói.

    Vậy mà cậu chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người rời khỏi Hồ Đen.

    “Khốn nạn! Dám liếc bọn tao à!” Potter rống giận, giơ đũa phép lên cao.

    ~o0o~
     
    Người qua đường Giáp đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này