1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

[Fanfic Harry Potter] Mơ

Thảo luận trong 'Đang sáng tác' bắt đầu bởi Thanh Hiên, 3/5/17.

Tags:
  1. Thanh Hiên

    Thanh Hiên Level 3

    Tham gia ngày:
    28/2/17
    Bài viết:
    40
    Tittle:
    Author: Min/Hiên( Vẫn là tui =]]])
    Disclaimer: HP không thuộc về tôi mà thuộc về con người tuyệt vời đã khai sinh ra chúng
    Category: SA.
    Rating:
    Status: Longfic (maybe)
    Warning: OOC. Char Death.
    Pairing: Tom Riddle x Harry Potter
    Albus Dumbledore x Gellert Grindelwald

    Summary:

    Ai ơi trót thân mơ màng
    Mà loay hoay mấy tầng trần gian
    Nhiều đêm mơ thấy ta đi tìm
    Tìm thân ta suốt bao năm rồi....


    Nhử mồi:

    Chắc nhiều người biết tới cái giả thuyết Harry tỉnh dậy và nhận ra rằng bảy năm ở thế giới phù thủy chỉ là một giấc mơ rồi ha. Fic này của tui sẽ viết dựa trên ý tưởng này. Hơi khác một chút là fic sẽ mở đầu bằng thế giới trong mơ, như bộ Người Điên của Tiểu Yêu Tử ấy, rồi dần dần mở ra thế giới thực, mà câu chuyện của tui xuyên suốt bảy năm học của Harry và cả phần thứ tám ở hiện thực nữa nên chắc cái hố này mấy chục năm mới xong quá, tui còn chưa dựng xong đại cương nữa, có khi bí quá bỏ con giữa chừng cũng nên. Mong là có thể đi tới cuối đường =]]]]]]].
     
    Phong Vũ Thiên Hạ đã thả thính cho thớt.
  2. Thanh Hiên

    Thanh Hiên Level 3

    Tham gia ngày:
    28/2/17
    Bài viết:
    40
    Chap 1: Ở nơi tận cùng thế giới

    Harry tỉnh dậy giữa không gian trắng xóa.

    Nhà ga Ngã Tư Vua trống vắng, không người qua lại, cũng chẳng có đoàn tàu nào ghé ga. Cả thế giới tựa như chỉ còn mình nó tồn tại, đơn độc và trống rỗng.

    Thằng nhóc chẳng buồn ngồi dậy, nó cứ nằm đó, để mặc cho những dòng suy nghĩ trôi đi trong vô thức. Thế giới rộng lớn đến thế, chỉ có mình nó nằm đây, đếm từng giây trôi đi một cách vô thưởng vô phạt.

    Harry nằm trong sân ga trống rỗng vắng tanh ấy đã bao lâu nó cũng chẳng nhớ, có lẽ đã rất lâu rồi. Ký ức của nó đã dừng lại vĩnh viễn ở tuổi mười bảy, thật ra, nó cũng nhớ không rõ lắm, lâu quá rồi mà, ở cái nơi này, thời gian tựa hồ đã quên ghé ngang, nó chẳng nhớ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, tỉnh lại bao nhiêu lần, sân ga vẫn không người, nắng vẫn chiếu những tia ấm áp xuyên qua mái vòm thủy tinh, trời vẫn trong xanh như một buổi sáng mùa thu của rất lâu về trước, mọi vật đều bất biến, chỉ có thiếu niên đã dừng lại vĩnh viễn ở tuổi mười bảy kia, đã quên mất mình là ai.

    Có lẽ nó đã chết đi vào một ngày nào đó thật lâu trước kia, chỉ là nó đã quên mất mà thôi. Cái chết đến với nó như một giấc mơ dài, tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh, thế giới của nó vẫn rộng lớn và trống vắng đến khôn cùng. Là vui sướng hay đớn đau, hạnh phúc hay thương tổn, những yêu những hận trong quá khứ, nay nhẹ như cát bụi, gió cuốn đi chỉ để lại cái xác ngoài rỗng không, không vui không buồn, bình yên vĩnh cửu.

    Đôi mắt xanh trong veo nhưng cũng trống rỗng đến tận cùng của thằng bé nhẹ nhàng khép lại, quên đi vui buồn nhân gian, say giấc trăm ngàn năm.

    Harry không biết, khoảnh khắc mà nó nhắm mắt lại, thế giới trắng xóa của nó đã xuất hiện một người thứ hai.

    Kẻ đó đạp lên ánh nắng mùa thu mà đến, theo mỗi bước chân hắn đi, không gian xung quanh vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn lóe lên chút ánh sáng cuối cùng rồi tan biến vào bóng tối vô tận.

    Thằng bé tóc đen vẫn chìm trong giấc mơ vĩnh hằng, nơi nó nằm vẫn là nhà ga vắng người với trời xanh nắng vàng của mùa thu, tách biệt hoàn toàn với bóng tối vô hạn cắn nuốt tất cả ánh sáng sau lưng kẻ mới đến, chỉ cách nhau mười một bước chân, mà xa xôi như thiên đường và địa ngục.

    Voldemort đứng trong bóng tối, tham lam nhìn thiếu niên say ngủ trong nắng, chấp niệm sâu nhất khắc trong linh hồn đã rách nát đến thảm hại của hắn. Hắn khát vọng hủy diệt thế giới yên bình kia, kéo cậu vào bóng tối cùng hắn, cùng nhau, rơi khỏi thiên đường.

    Nhưng hắn đã không làm gì cả, chỉ lặng lẽ bước đến nằm cạnh cậu nhóc, thế giới chia đôi thành hai phần đen và trắng, chúng kề cạnh nhau nhưng mãi mãi không thể hòa vào làm một.

    Nơi Harry say ngủ, là trời xanh và nắng vàng, kẻ nằm cạnh nó, lại náu mình trong bóng đêm lạnh lẽo, cao ngạo và cô độc như sói hoang. Hai kẻ chưa chết nhưng cũng chẳng sống, lẳng lặng nằm cạnh nhau, người đã say giấc nồng, nằm mộng trăm năm, kẻ kia thao thức đếm thời gian trôi, chờ ngày thế giới tàn lụi, rồi lại tự hỏi, liệu khi ngày ấy đến, thiên đường và địa ngục đã hợp lại thành một chưa?

    Thời gian lại vô tình lướt qua, khi thằng nhỏ tóc đen lại tỉnh giấc lần nữa, nó nhận ra nơi này không chỉ có mình nó. Chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh nó đã có thêm một người đang nằm, điều khác biệt duy nhất là sau lưng nó tràn ngập nắng vàng, còn sau lưng hắn, là màn đêm vô tận.


    “ Ngươi…là Voldemort hả? “ – Harry tỏ ra ngạc nhiên với bản mặt đẹp trai một cách vi diệu của Chúa Tể Hắc Ám.

    “ Tất nhiên, mi ngủ lâu quá nên não bốc hơi hết rồi à? “ – Voldemort vặn lại một cách cáu gắt, thằng nhóc thề là nó đã thấy bản mặt của hắn vặn vẹo trong một giây ngắn ngủi.

    “ Ta nghĩ mình ngủ lâu lắm rồi, rất nhiều chuyện, rất nhiều người ta đều quên mất.” – Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt mơ hồ. Nó thiệt sự đã quên nhiều lắm lắm, có lẽ không lâu nữa, cái gì cũng không nhớ, trí nhớ của nó đã nhạt nhòa như mưa bụi, gió thổi qua liền tan hết. Ngoại lệ duy nhất là những ký ức về Chúa Tể Hắc Ám, chúng giống như bị khảm sâu vào linh hồn nó, bình thường thì mơ hồ, nhưng khi nhắc đến thì giống như lửa cháy lan ra trên đồng cỏ vậy, rõ ràng đến phát sợ.

    “ Ta quên nhiều lắm, thiệt đó, nhưng mà ta nhớ rõ ngươi.” – Harry nói tiếp, nở một nụ cười cực kỳ thiếu đánh.

    Kẻ mặc áo choàng đen đã chĩa đũa phép vào nó, khuôn mặt vặn vẹo ký sinh trên người Quirell, nam sinh đẹp trai lịch sự trong quyển nhật ký, mảnh hồn tàn tạ thoi thóp phụ thuộc vào Peter và Nagini, kẻ điên mặt rắn không mũi và cuối cùng là bản mặt đẹp trai không góc chết hiện tại của hắn, tất cả đều đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào linh hồn thằng nhỏ, không thể quên.


    Voldemort ngậm miệng, hắn cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn. Thời gian quá dài lâu, dã tâm và cố chấp năm đó, giờ nhìn lại cũng chỉ thấy buồn cười, cười bản thân cứng đầu, đụng tường cũng chẳng chịu quay đầu, chỉ biết tự lừa mình dối người. Hắn và Harry Potter đã trở thành chấp niệm sâu nhất trong lòng nhau, như dấu ấn khắc lên linh hồn, không thể buông bỏ, lại chẳng thể quên đi, như dây gai quấn chặt vào nhau, làm đau bản thân, làm đau đối phương, tổn thương cả những người xung quanh.

    Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ kỳ lạ chạy ngang đầu Chúa Tể Hắc Ám. Hắn muốn ôm lấy thằng nhóc đang ngồi cạnh mình, ôm lấy nó, để xem nó sẽ kéo hắn lên thiên đường hay hắn sẽ kéo nó xuống địa ngục. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều gì đó điên rồ, thằng nhóc ngồi kế bên đã nổi điên trước.


    “ Ngươi có mơ bao giờ chưa? “

    “ Tất nhiên là có, người đều sẽ mơ.”

    “ Vậy ngươi có muốn mơ cùng ta không?” – Harry đứng dậy và bước về phía hắn, đưa ra một bàn tay, lời mời gọi của nó hấp dẫn như lời dụ dỗ của ác quỷ với nàng Eva.

    Voldemort cũng đứng dậy, nắm lấy bàn tay của kẻ thù không đội trời chung và kéo thằng nhóc vào lòng. Mái tóc đen bù xù của Harry cọ vào cổ hắn, mang đến những rung động nhẹ nhàng chẳng thể gọi tên. Hắn muốn cùng người này mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp.

    Thế giới trắng và đen xung quanh họ vỡ vụn, ở nơi tận cùng của thế giới, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung ôm lấy nhau cùng rơi xuống địa ngục.
    .
    .
    .
    Ở tận cùng thế giới, ta ôm em vào lòng.
    Mơ về nhau, như ngày đầu gặp gỡ.

     
  3. Thanh Hiên

    Thanh Hiên Level 3

    Tham gia ngày:
    28/2/17
    Bài viết:
    40
    Chap 2: Mộng tàn

    - Harry! Dậy ngay!

    Tiếng gào của dì Petunia xuyên qua cánh cửa phòng xép, truyền thẳng vào tai thằng nhỏ tóc đen còn đang ngủ say chả biết trời mây trăng sao gì làm thằng nhóc giật mình nhảy dựng lên, rớt cái đụi xuống sàn nhà.

    Harry lui cui bò dậy, nó hoang mang tột đỉnh nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ xung quanh.

    - Cái quần gì đang diễn ra vậy nè? Voldemort đâu mất tiêu rồi?

    Thằng nhóc mắt xanh ngơ ngác hết mấy giây, tới tận khi bà dì của nó xách tai nó ra khỏi cái phòng xép dưới cầu thang, bị nhét vô tay cái chảo, nó mới tỉnh ngủ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất với nó hiện giờ là tại sao nó lại quay trở về năm mười tuổi, còn Voldemort thì sao? Và cả những chuyện nó đã trải qua nữa?

    - Chẳng lẽ...tất cả chỉ là mơ?

    Harry khẽ nói với bản thân mình. Suốt cả ngày hôm đó, nó cứ mơ mơ màng màng như bị câu mất hồn, thậm chí còn suýt nữa phá bầy hầy bữa tối luôn, điều hiển nhiên là ông dượng của nó lại điên tiết lên và khóa nó trong phòng xép tiếp.

    Thằng nhỏ tóc đen ôm gối ngồi lặng thing trong bóng tối. Có ánh đèn yếu ớt lọt vào từ dưới khe cửa, cả nhà Dursley đang xem tivi trong phòng khách. Harry thấy hơi lạnh, nó vòng tay ôm chặt bản thân hơn, nhưng cái lạnh đó không đến từ bên ngoài, mà đến từ lòng người, dù có ôm chặt bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn chỉ có một mình mà thôi.

    Harry nghĩ về thế giới phép thuật, nghĩ đến những người bạn ở đó, nghĩ đến Hogwart cổ xưa thần bí, cái giường ấm áp trong tháp Gryffindor, nghĩ về cây Tia Chớp và những trận Quidditch, nghĩ về những cuộc phiêu lưu, những trải nghiệm hạnh phúc và đớn đau đã từng trải qua, và nghĩ đến Voldemort...nghĩ đến những ký ức ấy chỉ là giấc mộng hoang đường mà bản thân nó vì quá cô đơn đã thêu dệt nên, trái tim tưởng đã chết lặng, lại nhói lên, đau thắt.

    Nó nhớ đến khung cảnh trước khi giấc mơ vỡ tan, nơi tận cùng thế giới bình yên và tĩnh lặng, khách không mời đến trong ánh nắng đầu thu, bóng tối hoang hoải, vòng tay kẻ tử địch ấm áp đến lạ, ấm đến thế, cũng dịu dàng đến thế, làm đứa bé cô đơn như Harry quyến luyến chẳng muốn rời. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bên cạnh nó có Voldemort, dù hắn và nó vốn là kẻ địch, khi giấc mơ lụi tàn, chỉ còn mình nó tỉnh giấc trong phòng xép dưới cầu thang đầy bụi bẩn và mạng nhện.

    Voldemort có lẽ đã ở lại nơi đoạn kết của giấc mơ, Harry Potter vẫn là thằng nhóc mồ côi cô độc ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng. Cách nhau một cánh cửa, cả nhà Dursley đang chúc nhau ngủ ngon, thằng bé tóc đen dưới gầm cầu thang tựa như đã bị họ quên mất, lặng lẽ tự ôm lấy chính mình, nước mắt tưởng đã khô cạn từ lâu, cứ trào lên, suốt một đem dài. Harry không biết, vào lúc giọt nước mắt đầu tiên của nó trượt khỏi hàng mi, trong rừng rậm Albani xa xôi, có kẻ vừa chợt tỉnh khỏi cơn mơ.

    -----------------------------------------------------------------------

    Cánh đồng hoa trải dài bất tận, đốt lên một vùng đỏ rực rỡ, tựa máu, cũng tựa như lửa.

    Người áo đen ngồi bệt giữa đồng hoa khẽ buông dây đàn. Sau lưng cậu truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, người áo trắng bước đến ngồi cạnh cậu trai áo đen, nhẹ nhàng nhấc cây đàn sang một bên rồi quen tay lôi ra thuốc và băng, băng lại mười đầu ngón tay rướm máu của cậu.

    - Em yên phận mà làm tử thần không được hả? Cứ thích chạy đi xen vào mấy chuyện vô nghĩa.

    Cậu trai áo đen quơ quơ hai bàn tay băng kín mít, cười với thanh niên áo trắng.

    - Em thích. Có liên quan tới anh không? Em phí cũng là phí máu của mình mà.

    Người áo trắng bất lực lắc đầu, anh ta khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu trai còn đang cười toe toét.

    - Em giúp được một lần hai lần, quá tam ba bận, em còn muốn giúp bao nhiêu lần nữa?

    - Em cũng không mạnh như anh, em dệt cho tụi nó được bao nhiêu giấc mơ đi nữa, thì cuối cùng mộng cũng tàn rồi. Nếu tụi nó không cứu được nhau, thì đành chịu chứ sao...

    - Nhớ lời em đó, lần này là lần cuối, lần sau đừng có phí máu, phí sức đi giúp đám con nít đần độn đó nữa.

    Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng ôm cậu trai áo đen vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, nén tiếng thở dài vào trong ngực. Đứa nhóc này cái gì cũng dở, làm cái gì cũng hư, cái chức tử thần treo trên đầu mấy ngàn năm, cũng chả làm được bao nhiêu việc. Cậu lang thang qua nhiều thế giới, thấy cũng nhiều việc, vậy mà cứ khăng khăng đi giúp hai thằng ngu này. Anh ta cảm thấy bản thân nên quản cậu nhóc chặt hơn, tránh để trẻ nhỏ nhà mình la cà quá nhiều với đám hủ nữ loài người, chiến hạm gì đó, thật là hại người mà. Nuôi cậu mấy ngàn năm, mà anh thấy mình còn mất giá hơn cả OTP của cậu nhóc nữa.

    - Lưu Ly à, lần sau mà còn có mấy chuyện kiểu như này nữa, anh sẽ đốt hết đống đam mỹ với cả yaoi gì gì đó của em đấy.

    - Lycorien, nếu anh dám đụng đến sách của em...thì đừng có mà vào phòng em ngủ nữa!!!!!!!!!!!

    Hai vị thần vô trách nhiệm đem con bỏ chợ đã đi giải quyết chuyện riêng mất rồi. Đương nhiên họ cũng không chú ý tới, giữa đứa bé tóc đen đang lặng lẽ khóc và linh hồn tàn tạ của Chúa Tể Hắc Ám, dù cách nhau vạn dặm xa xôi, vẫn liên kết một cách chặt chẽ, sợi dây vận mệnh của cả hai quấn chặt vào nhau, rồi cứ thế mà hòa vào làm một, không thể tách rời.
     

Chia sẻ trang này