1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

[Event] Thử thách 30 ngày - Ngày 13: Tình tiết/câu nói trong truyện khiến bạn ấn tượng khó phai

Thảo luận trong 'Đam mỹ' bắt đầu bởi Admin, 12/3/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Admin

    Admin Slave

    Tham gia ngày:
    25/2/16
    Bài viết:
    102
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Lao công
    Thử thách 30 ngày cùng Đam mỹ

    Ngày 13: Tình tiết/câu nói trong truyện khiến bạn ấn tượng khó phai :chiuchiu:
    (Gợi ý: ấn tượng hay ám ảnh đều được)

    Thời hạn kết thúc nhận bài ngày 13: 23h59 ngày 13/03/2017


    ====================

    Mọi người post bài tham gia Ngày 13 tại topic này nha :bantim:
     
    Cáo Khìn, Shimako♪ Đậu ♪ đã thả thính cho thớt.
  2. Cô gái yêu môn Độc dược

    Cô gái yêu môn Độc dược Level 3

    Tham gia ngày:
    1/3/17
    Bài viết:
    38
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Potions Master's Apprentice
    Nơi ở:
    Slytherin
    Web:
    Ngày 13: Tình tiết/câu nói trong truyện khiến bạn ấn tượng khó phai :chiuchiu:

    Mạt thế xâm nhập
    “Chân Tử! !” Lưu Bội Kỳ nhịn không được liền phân tâm, cái chắn bị tông vào bật ra một cái lỗ.
    “Anh mặc kệ em!” Chân Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ho sặc sụa, phun ra một búng máu.
    ..
    ..
    ..
    Lưu Bội Kỳ thao túng cành lựu trên cái chắn, mở ra một chỗ hổng, muốn cho Đường Húc Hải tiến vào.
    Đường Húc Hải quơ cự kiếm, vừa bổ vừa chém lũ cấp 5, khóe mắt thoáng nhìn, đột nhiên quát lên: “Đừng mở ra! ! !”
    Đúng lúc đó, alien cấp 6 rơi vào hố sâu đột nhiên được alien cấp 5 kéo bay lên, trong khoảng khắc nó lên đến mặt đất liếc một cái liền nhìn thấy cái lỗ hổng kia.
    “Xẹt” một tiếng, cái đuôi của nó nhanh mà chuẩn đâm sâu vào, lập tức xuyên qua ngực Lưu Bội Kỳ!
    Nét mừng rỡ của Lưu Bội Kỳ cứng lại trên gương mặt, hắn không dám tin cúi đầu, nhìn cái đuôi dài mảnh xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.
    ..
    ..
    ..
    Lưu Bội Kỳ lộ vẻ nụ cười bi thảm, nâng đầu lên nhìn biển alien cấp 5 chằng chịt phía trên, hắn đúng là sẽ có một kiếp này. So với những người khác Lưu Bội Kỳ là người không giống một chiến sĩ nhất. Tính cách không kiên cường, làm việc cũng luôn lo trước lo sau, do do dự dự không rõ ràng. Như vừa rồi vậy, hắn đáng lẽ không nên phân tâm để lộ sơ suất. Hắn… lúc nào cũng không cảnh giác cao nổi cả.
    Ánh mắt Lưu Bội Kỳ đã hơi đục lại, mất máu quá nhiều làm hắn không cách nào giữ cho mình tỉnh táo nữa, nhưng trong lòng hắn rất rõ, chỉ cần vừa nhắm mắt… hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
    ..
    ..
    Lưu Bội Kỳ lộ ra nụ cười tươi y như ngày thường, hắn nói: “Đội trưởng, tôi đi trước một bước, các anh nhất định phải bình an trở lại Trái đất nha.”
    Hãy để hắn giúp bọn họ lần cuối đi.
    Bỗng nhiên, hư ảnh của một cây lựu khổng lồ hiện ra trên người hắn, rễ cây tráng kiện chui sâu vào lồng đất, cành cây to khỏe vươn dài ra che kín cả bầu trời.
    Từ máu, xương, thịt của hắn tràn trề vào cây lựu.
    Cây lựu vốn chỉ là hư ảnh chậm rãi biến thành thật thể, mà bản nhân Lưu Bội Kỳ lại như bọt biển mà tan biến.
    “Bội Kỳ!” Chân Tử bi thương gào lên.
    Cây lựu quơ quơ cành lá, phát ra tiếng rào rào rào.

    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
    Shimako đã thả thính cho thớt.
  3. ~N.P.H.A~

    ~N.P.H.A~ Level 3

    Tham gia ngày:
    1/3/17
    Bài viết:
    34
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Thất nghiệp ăn bám bố mẹ
    Nơi ở:
    Trên mây
    Web:
    Tính ném đá những bộ dưới nhưng nghĩ lại nhiều quá ném ko nổi =)))))))

    Đăng hoa bất kham tiễn:
    Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?

    Chỉ là lúc đó lòng cứ ngẩn ngơ:
    Hồng trần chỉ có hai sự để hối tiếc, một là thứ ước ao suốt đời không có được, hai là thứ gần có được lại để vuôt mất đi

    Diễm quỷ
    Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành…

    Hoàn khố:
    Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
    Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
    Không nhất lũ dư hương tại thử.
    Phán thiên kim du tử hà chi.
    Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.
    Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.


    Phong lưu quyển:
    Ba ngàn con sông, cũng chỉ có thể múc một gáo nước = ba ngàn cái lỗ, sao lại chỉ chọn một ống cống

    Quân tử chi giao
    Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng. Chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia. (khắc CL :sm:
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
    Lang Băm Đểu, Cáo KhìnShimako đã thả thính cho thớt.
  4. ♪ Đậu ♪

    ♪ Đậu ♪ Level 2

    Tham gia ngày:
    1/3/17
    Bài viết:
    5
    Web:
    Nếu mà giờ tui đề cử "Người Điên" thì có bị coi là pr trá hình không =))) À mà thôi, thật sự là pr trá hình đó =))

    Nay lười viết dài quá, viết tóm gọn thôi vậy. Truyện có tag bệnh kiều công, thẳng nam độc ác thụ. Nội cái tag thôi cũng đủ hấp dẫn tui rồi. Thụ trong một ngày đẹp trời lên mạng lướt diễn đàn thì bắt gặp được một bạn trong nhóm chat, bạn ấy toàn đăng những stt tiêu cực nên thụ ấn tượng, kết bạn rồi trò chuyện. Thụ nghe bạn í kể về chuyện bực trong cuộc sống, về người cha không công nhận mình và người phụ nữ bò lên giường ông, thụ nghe xong cũng kể chuyện bực của bản thân với bạn í, mẹ thụ bị đổ vỡ một lần trong hôn nhân, vừa kết hôn với người khác nhưng lại bị đồng nghiệp quấy rối tình dục. Hai người kể qua kể lại. Cuối cùng người bạn kia rủ rê thụ tham gia một trò chơi mang tên "Trao đổi giết người", bạn í giúp thụ giết người thụ ghét, ngược lại thụ cũng phải giết người bạn í chỉ định. Thụ ngu ngu đồng ý. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Không hủy tam quan đâu, mấy bợn đừng lo.

    Mạch truyện cứ dần tiến thôi, người bạn kia ra mặt, theo đuổi thụ, nói chung là công đó. Vì là bệnh kiều nên hành động thế nào chắc cũng tưởng tượng được ha. Dần dần công giết hết những người thụ ghét, thụ cũng phải giết người công muốn giết. Một ngày nọ mẹ thụ đến tìm thụ, nhìn thấy công thì giật mình, rồi bà kể cho thụ nghe bla bla. Cuối cùng thụ nhớ ra công là anh em trên danh nghĩa với thụ (thụ là cô nhi được đem về nuôi, công là con của vợ kế của cha thụ), công vì quá đáng sợ nên bị đuổi ra khỏi nhà. Thụ đến tìm gặp cha, ông ấy dùng danh vọng tiền tài ra dụ thụ rời khỏi công, thụ đồng ý.

    Khúc này mới là cao trào nè. Hóa ra những gì tưởng vậy mà không phải vậy, thấy vậy nhưng hoàn toàn đóe phải vậy, nó như một mớ bòng bong vậy đó. Cái kết như tát vào mặt reader và con edit =)))) Lúc đọc xong tui chỉ muốn chửi đờ mờ tác giả mới thất tình à?

    Sorry vì đang không có hứng nên viết hơi sơ sài, nhưng truyện thật sự rất "lạ", hơi thiển cận chứ tui chưa đọc được truyện nào mà cái kết nó như thế cả, nếu có truyện nào tựa tựa vậy thì nói tui biết tui chạy đi đọc với :3 Tui chỉ pr vậy hoy đó ~
     
    1. View all 4 comments
    2. ♪ Đậu ♪
      ♪ Đậu ♪
      Tui đây, con Đậu ham hố đây =))
      14/3/17
    3. 286qfang_
      286qfang_
      but wait phải chủ nhà đó không=))) không ngờ lại gặp ở đây=)))
      13/3/17
    4. 286qfang_
      286qfang_
      vì sợ nên xem trước spoil nhưng lúc đọc đến đoạn cao trào vẫn chảy nước mắt ;;
      13/3/17
  5. trangquynhquynh

    trangquynhquynh Level 2

    Tham gia ngày:
    31/12/16
    Bài viết:
    13
    Tình tiết nào, tình tiết nào, tình tiết nào......

    Được rồi, em quote lại tình tiết khiến em ném mẹ nó điện thoại đi không dám đọc tiếp cho các thím xem, thím nào có bị em chọc vào vết thương lòng cũng đừng quá thương tâm :)



    Lư Đông Ly nắm tay Phong Kính Tiết, gập gối quỳ trước mặt y, cầm tay y, ra sức gọi tên y, sau đó dùng hết toàn lực ôm chặt y.

    Lư Đông Ly ôm lấy bằng hữu tốt nhất, ôm lấy bằng hữu chịu hết khổ nạn của y, ôm lấy cái người cùng y máu thịt tương liên này. Khoảnh khắc này, ở bên tai Phong Kính Tiết mà nói gì đó, ngay cả bản thân Lư Đông Ly cũng không biết, khi đó thần trí của bản thân y cũng đã mê loạn.

    Y chỉ rút ra thanh đoản kiếm Phong Kính Tiết tặng y đó, giơ lên, đâm xuống, vô cùng nhanh chóng mà đâm vào, rút ra, lại đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào…

    Y đã bị một đao không thể lập tức chém chết người kia dọa hỏng, phảng phất chỉ sợ đâm không chết Phong Kính Tiết, y đâm liên tiếp chín kiếm, từng kiếm dùng hết toàn lực, từng kiếm từ sau lưng, xuyên thẳng đến trước ngực.

    Y không biết, khi kiếm đầu tiên xuyên qua tim, Phong Kính Tiết đã chết rồi.

    Đầu y còn dựa trên vai Lư Đông Ly, sức nặng của y còn đè trên người Lư Đông Ly, thân thể y còn trong lòng Lư Đông Ly, y đã chết rồi.


    Ha ha. Em vẫn không hiểu vì sao mình còn có thể đọc được hết đoạn sau...


    Thân thể Phong Kính Tiết, hoàn toàn dựa vào Lư Đông Ly chống đỡ mới không ngã xuống. Mà Lư Đông Ly, e rằng chỉ bởi vì còn ôm Phong Kính Tiết, cho nên mới không ngã xuống.

    Tay phải vẫn ra sức nắm chặt đoản kiếm, dùng sức quá mạnh, chuôi kiếm kia gần như đã khảm vào lòng bàn tay máu thịt nát bấy, phảng phất tùy thời sẽ xuyên qua mu bàn tay y.

    Tay trái liều mạng ôm chặt Phong Kính Tiết, bởi vì dùng hết sức mạnh toàn thân, ngón tay đã đâm vào lưng Phong Kính Tiết.

    Nhưng mà, y đã không còn động tác, sau khi đâm chín kiếm, y chẳng còn thay đổi tư thế nữa. Y cứ thế ôm gắt gao bằng hữu, giống như ôm thế giới vẻn vẹn của mình. Y cứ thế liều mạng ôm bằng hữu của y, dùng tư thế thân mật như vậy, chặt như vậy.

    Lồng ngực y đỡ lồng ngực người kia, trái tim y dựa trái tim người kia, phảng phất sau khi tự tay thi hành tử vong này, y còn tham vọng muốn dùng thân thể mình ủ ấm thân thể đã dần dần lạnh đi kia, dùng trái tim mình thay thế trái tim đã nát bấy kia.

    Mọi người nhìn y, mọi người chờ đợi, thời gian từ từ qua đi.

    Y không nói, không động, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa hề chớp một lần.

    [...]

    Cả tòa Định Viễn quan đều đang khóc, chỉ trừ Lư Đông Ly.

    Y cực chậm cực chậm mà ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn trời.

    Thật là kỳ quái, trời cư nhiên xanh như thế, thái dương cư nhiên sáng như thế?

    Nhưng Phong Kính Tiết, đã chết rồi.

    Kính Tiết, y chết rồi.

    Trời xanh ơi, sao ông vẫn có thể không chút động lòng như thế.

    Y ngửa mặt lên trời, muốn đi chất vấn.

    Hỏi trời này, tại sao, thế giới đã không còn Phong Kính Tiết, thái dương lại vẫn có thể rực rỡ như thế?

    Hỏi đất này, Phong Kính Tiết đã chết rồi, tại sao thế giới này, lại vẫn chưa hề hủy diệt?

    Nhưng mà, y mở miệng, lại chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu gào điên cuồng, một tiếng lại một tiếng kêu la, không có câu cú, không có ý nghĩa kia. Không có suy nghĩ, không có lý trí, y chỉ như dã thú, hướng về trời và đất lạnh lùng như thế, hướng về thế giới tàn nhẫn như thế, kêu khóc, gầm rú, gào thét.

    Cả Định Viễn quan đều đang khóc, nhưng mà tiếng phẫn nộ hỏi trời kia của y, lại đã áp đảo tất cả.

    Mọi người trên giáo trường đều kinh hoàng nhìn về phía y, rốt cuộc ngay cả gào khóc cũng quên mất.

    Lư nguyên soái của họ, là một người đọc sách nhã nhặn, là một nho tướng hiền lành. Ngoài chiến sự, với ai cũng tươi cười, trước nay rất hiếm có biểu tình lạnh băng, thần sắc hung ác.

    Nhưng mà, dáng vẻ của y hiện tại, cùng với nói là một con người, còn không bằng nói là một con thú mất đi lý trí.

    Trừ từng tiếng kêu khóc điên cuồng kia, chẳng còn biết gì khác nữa, trừ bản năng liều mạng ôm chặt thân thể đã không thể cười không thể động đậy của bằng hữu kia, y đã chẳng biết làm bất cứ động tác gì khác nữa.

    [​IMG]

    #ổn_vkl
     
  6. cobekhongmonglon

    cobekhongmonglon Level 3

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    34
    Giới tính:
    Nữ
    Ngày 13: Tình tiết/câu nói trong truyện khiến bạn ấn tượng khó phai :chiuchiu:
    Thật sự nhiều quá, mị nhất thời nghĩ không ra. Thôi thì cắm mốc đã vậy:bantim:
    Phải nói là mình ấn tượng nhất đoạn này trong " Đương niên ly tao" :
    "Y đặt một tờ giấy lên bàn, múa bút vung tay viết vài chữ muốn Lạc Bình đến xem. Lạc Bình tới nhìn, thấy trên giấy là ba chữ đầy khí thế
    —- Bình Thiên Hạ.
    Chu Đường hỏi hắn, “Tiểu phu tử thấy ta viết thế nào?”
    Lạc Bình nói, “Trước đây Bệ hạ đã viết hai chữ ‘Thiên hạ’ vô cùng tốt rồi, hiện giờ ba chữ này càng thêm khí phách, so với năm đó tiềm ẩn nhẫn nhịn, phong thái lúc này sắc sảo quả quyết, khí thế bừng bừng, tiến bộ.”
    “Tiểu phu tử biết ba chữ này có ý nghĩa gì không?”
    “Ý nghĩa? Tất nhiên là bình định thiên hạ, an vui dân chúng.”
    Chu Đường lắc đầu, nắm lấy tay hắn đặt trên mặt giấy, chỉ vào từng chữ, y giải thích, “Bình, Thiên, Hạ, ý là, trong lòng ta, Bình thứ nhất, thiên hạ thứ hai.”
    Bình thứ nhất, thiên hạ thứ hai."

    Ôi má ơi,đọc đoạn này mị xúc động ghê lắm. Có mấy ai có thể thổ lộ tình yêu một cách tình củm thế này cơ chứ. :thayroinhe:
    Rồi màn 'song long nhập động' trong "Trừng phạt quân phục hệ liệt" nữa. Dù xem nhiều cảnh H máu lửa, tim hồng phấp phới nhưng màn này khiến cho mị phải chấm nước mắt. Nó thể hiện ý nghĩa to lớn, lần đầu tiên cả hai anh em song sinh cùng có được anh Lăng Vệ mà.
    Đọc "Bạo quân" nữa, hiu hiu:
    "Biển vàng ngay chính điện Tần Vương phủ chính đại quang minh viết Họa Kích điện, Vệ Kích nhớ khi vừa định kiến phủ, Chử Thiệu Lăng từng nói, dù là Tần Vương phủ hay bất cứ nơi nào, chỉ cần là nơi có Chử Thiệu Lăng, thì chắc chắn trong chính điện ở đó sẽ có chỗ cho Vệ Kích.

    Hắn nói, thiên hạ to lớn này, nơi có Vệ Kích mới là nhà."

    "Ngày đó Chử Thiệu Lăng đã nghĩ, Duệ Tông là minh quân, đương nhiên sẽ làm vậy, nhưng hắn không làm nổi minh quân, đừng nói là cắt đất lui binh, cho dù là thiên hạ tráng lệ này, vì Vệ Kích, hắn không tiếc gì cả.


    Chử Thiệu Lăng từng nói, nơi có Vệ Kích mới là nhà, mà nếu giữa đất trời rộng lớn này, đã không còn y, vậy hắn cần hoàng vị đó làm gì? Hắn cần thiên hạ này làm gì?!"

    Đây điển hình là mẫu công "cần mỹ nhân, không cần giang sơn":thaomai:Nhưng để có mỹ nhân, cần đứng trên tất cả, nắm giang sơn trong tay mới có quyền cho tình yêu này ra ánh sáng.
    Mấy hôm nay đọc bài các thím viết, mị phải đi lùng ngay để thưởng thức đây.:bantim:bye các thím.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
  7. susukia

    susukia Level 2

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    5
    Giới tính:
    Nữ
    Lầu trên nhắc đến Đương niên ly tao, em lại phải viết...:yeuqua:

    Cả bộ đậm chất thơ, em thấy trích đoạn nào cũng ấn tượng, ấn tượng nhất với em là đoạn này:sangmat:

    Đây là lúc bạn công chuẩn bị dẫn quân về kinh thành cướp lại ngôi vua, cần 1 bài hịch để nâng cao tinh thần chiến đấu cho các tướng sĩ, sau khi viết đi viết lại mấy bài không ưng thì cuối cùng bạn công chọn bài văn đầu tiên mà bạn thụ dạy cho công lúc 2 người mới quen nhau, khi công còn là hoàng tử bị hắt hủi không ai thương xót ở trong cung. Em đọc đoạn này thỏa mãn lắm, vì công bây giờ là tướng quân ở biên giới, còn thụ vẫn chờ công ở kinh thành. Bài hịch văn này vừa là hịch, vừa giống lời tỏ tình từ phương xa của công dành cho thụ, ý như là "Ta sẽ về với ngươi" :camdong:

    "Ánh mắt Chu Đường nhu hoà hiếm thấy.

    Khoé môi y còn mang theo ý cười, “Vì sao dùng nó? Bởi vì đây là định tình ca của ta và tiểu phu tử.”

    Ngày đó, giữa vườn hoa ngập tràn xuân sắc, người nọ giải vây cho y đang khốn khó vì áng văn này.

    Y nhớ rất rõ, người nọ được dẫn vào, vẫn còn mang theo chút mờ mịt và buồn ngủ, nhìn thấy Phụ hoàng quở trách y, hắn cố ý vấp chân một cái, dùng sự nhếch nhác của chính mình để chuyển hướng đề tài thay cho y.

    Sau đó, y liền quấn quít lấy hắn mà hỏi, “Ta muốn biết [Mục Thệ] là cái gì, ngươi nói cho ta nghe.”

    Áng văn Chu Đường tuyên đọc, âm vang chiến ý, giống như nhịp trống dồn dập hành quân, chấn động lòng người, nhiệt huyết sôi trào.

    Hơn mười vạn tướng sĩ đều nghe hiệu lệnh của y, nhưng trong đầu y chỉ văng vẳng một giọng nói.

    ‘Điện hạ, áng văn này nói rất đúng: Ngày quyết chiến…‘

    Ngày ấy, hoa sen mới vừa chớm nụ, tựa hồ vùng thoát khỏi giam cầm mỏng manh, chạm được vào những ngón tay ấm áp như ngọc của người đó.

    Tiểu phu tử có nghe thấy tiếng ca ta trở về?"
     
  8. Shimako

    Shimako Level 4

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    87
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên gia nhảy hố ^_^
    :clgt:Một đống gạch cho Tiện nô (không biết đúng tên truyện không nhưng mà mị nhớ loáng thoáng trong chuyện nhiều nhất là hai chữ này :thayroinhe:)

    Truyện này ngắn, hình như có 10 chương thoai (đạp mìn lâu rồi không nhờ rõ :camdong:)
    Tui cũng chả hiểu tại sao tui có kiên nhẫn đọc hết :noigian:
    Thụ trong truyện bị hết tên này tới tên kia Rape, tới cả công cũng Rape ẻm luôn, trong khi tác giả cho hai đứa nó yêu nhau.
    Tiểu tam thì cứ lượn qua lượn lại
    Kẻ thù dùng hết mọi thủ đoạn lăng nhục tra tấn em thụ vẫn không hé lời nào, liều mạng phản kháng. Một lòng tin anh công.
    Ờ thì anh công cũng tới cứu :dechiu: Nhưng mà :nghiem:CMN không tin thì tới cứu làm miẹ gì.
    Đem em thụ về rồi vứt lăn vứt lóc. Cho mấy đứa tiểu tam nó ngược.

    Ok, i'm fine. Cứ coi như gặp phải tra công đi. 〒▽〒

    :buc: Đáng lẽ ra, em thụ phải tìm mọi cách chứng minh sự trong sạch của mình. Cùng lắm thì cũng phải biết bảo vệ bản thân khi bị khi dễ chớ.
    Thụ bị thiểu năng hay sao mà phán: Hắn không tin ta thì ta đánh nhận mệnh. Dù sao ta đối với hắn cũng chỉ là một thứ tiện nô. Rồi cam tâm tình nguyện chịu ngược -> lại bị Rape. Công còn chả thèm quan tâm.
    Cho xin đi, thụ là cố tình không nhận ra hay bị Rape mấy luôn ký ước rồi. Thụ là chính phi của công bị bắt cóc từ khi nào lòi ra thân phận tiện nô vậy trời :clgt: yêm thực sự không theo kịp logic của tác giả.

    Đó còn chưa phải cao trào đâu, chương trước thụ tuyệt vọng nhân mệnh, coi bản thân là tiện nô, thì sang chương sau đột nhiên thành => Thụ mang hy vong mong manh tới hiến thân cho công, ờ bị Rape. Nghe công nói: Ngươi là thứ tiện nô ô uế, bẩn thỉu. Còn vọng tưởng leo lên giường ta. (Đại ý nó là như vậy, không nhớ chính xác, ký ức đau thương không muốn tim kiếm :oaoa:)
    Thụ tự nhiên lại đau khổ cho thân phận chính thê của mình.
    Ủa sao chương trước không thấy nói gì, tự nhận bản thân là tiện nô. Sang chương sau lại nhận là chính thê rồi. Em thụ chắc phân liệt cmnr OTZ

    Sau đó thụ đau lòng các kiểu cho số phận hẩm hiu, ngang trái, tĩnh lược vài ngàn từ kể khổ của thụ. Em ý ra đi. Chết một cách lạt nhách, Quá trình dẫn tới cái chết rất ... :trammac:

    Bị ngược -> chịu ngược -> tự kỉ -> chết, không phản kháng, hy vọng thì có tý xíu, mà sinh ra nguyên 1 cục tuyệt vọng to đùng :taolao:

    Logic của tác giả cũng rất thần, không hề thấy anh công áy này ân hận, không thấy dằn vặt chi hết, khi thụ trút hơi tàn ảnh còn đang bận điều tra thụ.
    Thế quái nào, nghe thuộc hạ bẩm báo, thụ chết.
    Anh công lại phản ứng: âm thanh biến mất trong tích tắc, cả thiên hạ dường như đồ sập,.... Sau đó ôm lấy thi thể của thụ mà thống khổ, chất vấn tại sao thụ không chờ anh ý.

    Đau thương em gái anh (╬ ̄皿 ̄)凸

    Hai người yêu nhau được chương nào chưa, tình cảm được chương nào chưa. Có chết liền (¯¯﹏¯¯) anh bảo người ta chờ khi nào mà hỏi kiểu đó *khinh bỉ*
    Nếu không phải chương đầu tiên, anh mặc kệ quần thần tuyên bố anh phải đi cứu thê tử vì .... gia tộc thụ gây khó dễ. Chắc yêm cũng không biết anh ý là công. Mà tưởng tên lính giúp đỡ thụ mới là công (¬_¬”)

    Kết luận, công là một tên tâm cơ khó dò, tra từ trong máu, méo có chút tình cảm nào với thụ, cũng ráng nặn ra được hai hàng nước mắt, sau đó khởi binh vấn tội địch quốc, lý do làm vợ anh ấy chết.

    dm dm dm não công bị vào nước à, anh cứu vợ anh về còn sống nhăn răng, về tới nhà bị anh ngược tới chết, lỗi tai ai, tại ai, tác giả coi độc giả bị ngốc hay sao, lợi dụng trắng trợn vậy mà cũng được.

    Đọc xong rất muốn hỏi tác giả, sao công thụ yêu nhau được hay vậy :thaomai: Nguyên cái cốt truyện gây ám ảnh, gây bóng ma tâm lý, cầu bồi thường, cầu an ủi, cầu vuốt ve :totbung:

    Tung hường phát, cứu vớt tâm trạng

    Quỷ hành thiên hạ :love:

    "Như vậy thì sao? Người trong giang hồ đều chán ghét hắn, hắn liền chỉ thuộc về một mình ta, rất hợp ý ta."

    "Ôn nhu của Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn chỉ dành cho Triển Chiêu."

    "Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người…"

    Tất cả đều là lời vàng ngọc do anh Bạch phát ngôn. Mị lưu hẳn một file word nhưng post hết lên đây dài quá nên post mấy câu thích nhất thôi :bantim:

    Vẫn còn thời gian, rảnh rỗi tiếp tục tung đường
    Mị còn rất thích Phượng Vu Cửu Thiên của Phong Lộng, dù nó có hơi dài và đã đu theo rất lâu
    Ấn tượng nhất lời thề son sắt hai người dành cho nhau :rungtym:
    Dung Điềm:
    Nhược thủy ba nghìn dòng. Chỉ chọn múc một gáo.
    Thiên hạ này tuy lớn. Chỉ có một Phượng Minh.
    Phượng Minh:
    Dù ngươi có là quân chủ của thập nhất quốc, ngươi Vẫn là Dung Điềm của ta.
    Dù ngươi có thân bại quốc vong, ngươi vẫn là Dung Điềm của ta.

    :oaoa: *cảm động*
    mị đọc review thấy hai câu này và quyết tâm đu truyện :chumo:
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
    Cáo KhìnThanh Hiên đã thả thính cho thớt.
  9. Quy Linh Cao

    Quy Linh Cao Level 3

    Tham gia ngày:
    5/3/17
    Bài viết:
    26
    Nơi ở:
    Viện dưỡng lão
    "Nhân gian hư ảo , trẫm không nên sống cuộc đời thanh minh."
    _Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng_
    Trí nhớ dù cá vàng mấy vẫn không quên được câu này:camdong: Giờ mà nhìn mấy truyện tựa hài hài mà tưởng nó hài thật thì đúng là hố lớn. Cười ra nước mắt luôn :khoc:


    Tiểu hoàng đế là một minh quân đúng nghiã, dù con quá trẻ nhưng tâm cậu luôn có giang sơn bá tánh, luôn trăn trở muốn mang lại ấm no cho mọi người. Để rồi khi phát hiện ra mọi thứ chỉ là giả, tất cả chỉ là một dãy số liệu không hơn không kém thì còn gì đau lòng hơn?

    "Ký ức là giả, tình thân nhân duyên đều là giả, mà ngay cả trẫm... Đều không có thật."



    Nhưng ngay cả thế, dù đến phút cuối, thà hi sinh tình cảm của chính mình, tiểu hoàng đế vẫn luôn đặt giang sơn của mình lên hàng đầu. Vốn chỉ muốn chôn chặt mọi chuyện xuống, giả vờ như mình chưa hề biết gì, chỉ là khi biết tính mạng của con dân mình sẽ bị đe doạ, thà vạch trần tất cả cậu cũng muốn nhà nhà được hưởng thái bình.

    "Nếu thật các ngươi chỉ có ý vô lễ với trẫm, trẫm đương nhiên tin bản thân mình sẽ không để cho kẻ xấu toại nguyện, đồng thời bỏ qua chuyện này. Chỉ là thứ mà Hô Diên Hi uy hiếp, chính là giang sơn của trẫm, là biên ải Mạc Bắc, là bá tính của ngàn dặm biên cương, trẫm không thể bỏ qua."

    Cậu là một nguời "Vì giang sơn mà bỏ mỹ nhân", lý trí, thấu đáo đến đau lòng.

    "Không có gì để mà phải khóc, hắn là Thẩm Quân Duệ, là quân vương của Hạ quốc, có được ngàn dặm giang sơn, gánh vác hàng ngàn hàng vạn tính mạng dân chúng. Dù cho hết thảy có là giả dối, chỉ cần hắn còn có thể tồn tại, chỉ cần hắn còn có thể suy nghĩ, hết thảy đều sẽ là thật."

    Thử hỏi, có còn ai "thật" hơn cậu nữa không?

    "Hắn rõ ràng như vậy, sống động như vậy, còn tỉnh táo hơn phần lớn những người "thật" ở ngoài kia."

    "Phải tồn tại ở thế giới bên ngoài mới là "sống" sao? Nếu là như vậy, sao còn làm phim về trí năng điên tử (Al) cũng có tình cảm làm gì? Kẻ nào dám nói số liệu cấp cao không thể tự suy nghĩ!"

    "Chỉ cần có suy nghĩ, nhất định có sinh mệnh."

    Ồ tô kề, quá cảm động, quá máo tró !!:khoc::khoc:







     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/17
    Cáo Khìn, Thanh HiênShimako đã thả thính cho thớt.
  10. Làn Gió Nghịch Mùa

    Làn Gió Nghịch Mùa Level 4

    Tham gia ngày:
    4/3/17
    Bài viết:
    80
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Reader chuyên đọc chùa ^_^
    Nơi ở:
    Ổ Mèo Con
    Web:
    Tạm thời chỉ nhớ được bi nhiu.

    Đoạn ngược nhất trong (Liêu Trai đồng nhân) Hữu Xu:

    Không ngoài dự liệu, Hoàng Thượng vẫn hỏi cái câu mà mỗi ngày đều phải hỏi một lần, “Đến cửa thành nhìn xem Hữu Xu có trở về không.”

    Cửa thành vẫn luôn dán bức họa của Hữu Xu, một khi cậu về kinh, thủ vệ thị vệ có thể nhận ra, sau đó tức khắc trình báo trong cung. Hiện giờ còn chưa nhận được tin tức, xem ra là không có. A Nhị cũng không dám nói thẳng, đỏ vành mắt rời đi.

    Cơ Trường Dạ đã thở không nổi, lại vẫn gắt gao nắm chặt tay chống đỡ, đợi cho hai khắc thời gian sau A Nhị quay lại lắc đầu, hắn mới kiệt lực hô một tiếng “Hữu Xu”, tay chân chậm rãi lạnh đi. Các vị hoàng tử thấy mắt hắn hồi lâu chưa từng nhắm lại, cũng không biết hắn đã chết, chờ đến khi cung nữ đến uy dược mới phát hiện không ổn, trong khoảnh khắc loạn thành một nùi.

    Chết không nhắm mắt, Tông Thánh đế oai phong cửu châu, diệt hết thất quốc, lúc lâm chung lại chết không nhắm mắt…

    Hệ thống anh dũng tìm chết:

    Hắn đã từng tưởng tượng mình và Hỏa Diễm sẽ cùng nhau sinh hoạt trên một hòn đảo biệt lập như vậy.

    Mà nay, hòn đảo này lại trở thành phần mộ mà hắn dựng cho chính mình.

    Còn sống, không thể ngủ say. Chết đi rồi, hắn cuối cùng cũng đã có thể ngủ yên.

    Trùng Sinh Chi Bản Tính:

    An Thừa Trạch tạ thế vào năm sáu mươi tuổi, Thạch Nghị sống tới hơn tám mươi mới mất. Sau khi anh qua đời, trong lúc sắp xếp lại di vật của anh, các học sinh phát hiện dưới tủ đầu giường cất giấu một chiếc hộp bảo mật được khóa bằng kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ. Các học sinh tưởng cơ mật quốc gia, phí sức chín trâu hai hổ mới mở ra được, mở rồi thì ai nấy đều sợ ngây người.

    Bên trong chỉ có một thanh đao cũ rỉ sét, cùng một đống bài báo được cắt ra, tất cả đều về một người, từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, từ khi chập chững vào đời đến lúc công thành danh toại.

    Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.

    Không có kiếp sau:

    Tạm biệt, ngài Al, cám ơn ngài bằng lòng dạy tôi cách điều khiển quân hạm, điều khiển quân hạm tuyệt không thú vị, nhưng vẫn cảm tạ ngài.

    Tạm biệt, Số 21, xin đừng báo tin này cho chủ nhân tôi biết, cứ để cậu ấy tưởng tôi vẫn đang trên đường về nhà đi.

    Tạm biệt…

    Tạm biệt…

    Nếu người máy có thể có kiếp sau như nhân loại, hy vọng kiếp sau có thể về nhà.

    Ngày ngày đi chợ, trông coi gia súc, chuyên tâm phục vụ chủ nhân, rồi…

    Không bao giờ muốn xa nhà nữa.

    Tạm biệt.

    Người máy Viên Đá bước ra khỏi cửa khoang.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này